Chap 5

103 10 0
                                    

Sườn xám đã gần xong.

Tôi tìm ra cuốn nhật ký sau khi tốt nghiệp, trong đó có một tờ viết: Chúng ta nhất định sẽ phát triển Ánh trăng không muộn thật rực rỡ, cả nước đều có chi nhánh của chúng ta.

Không thể nhìn thấy nó nữa.

Đi ra ngoài mua đồ, thấy có người bán rùa nhỏ, muốn mua một con nuôi. Nhưng nghĩ lại rồi bỏ đi: Tôi chết rồi, ai chăm nó?

Sắp xếp lại mấy bản vẽ thiết kế trong mấy năm qua, xếp lại thành một tập.

Chọn một cái tôi nghĩ là không tệ lắm, gọi điện thoại cho người đàn chị trong trường. Anh ấy cũng làm sườn xám, lại còn là đối thủ của Diệp Lâm Anh.

Tôi hẹn chị ấy ở một quán café, đầy thành ý đưa cho chị ấy bản thiết kế.

Chị ấy biết tôi là vợ Diệp Lâm Anh, là một người chủ khác của Ánh trăng không muộn.

"Điều kiện thế nào?"

Tôi khuấy café, mỉm cười nhìn chị ấy: "Ba ngày nữa tại triển lãm thiết kế sườn xám, lấy bản thiết kế này đánh bại Quách Mai Ly."

"Không thích người thiết kế thì sa thải không được sao? Em như thế này người bị thương cuối cùng vẫn là Ánh trăng không muộn."

"Diệp Lâm Anh luyến tiếc."

Im lặng hồi lâu, người đàn chị gật đầu: "Em không phải người mềm lòng."

_______________________

Công viên nhỏ dưới nhà có mấy đứa bé đang chơi cầu trượt.

Tôi thay quần áo xuống lầu, ngồi gần đó nghe tiếng nói cười rộn rã của chúng.

Một cô bé ngồi cùng ghế đá với tôi. Tôi lấy hai viên kẹo vuông ra chia cho cô bé một viên.

Cô bé cảm ơn, nhét kẹo vào miệng, gương mặt nhỏ nhắm mũm mĩm phình ra, rất đáng yêu.

Gió hơi lạnh, tôi ngồi một lát rồi chuẩn bị về nhà.

Khi tôi đứng dậy định rời đi, cô bé gọi tôi lại, bảo tôi xòe tay ra, đặt lên đó một con hạc giấy được gấp từ giấy gói kẹo, sau đó bỏ chạy.

Tôi đem con hạc giấy này kẹp vào nhật ký.

Đi gặp bác sĩ. Anh ấy nói tôi không được ưu phiền buồn bực.

___________________

Hôm nay là buổi triển lãm thiết kế sườn xám.

Người đàn chị nhắn tin cho tôi: Tất cả thuận lợi.

Quách Mai Ly đăng lên vòng bạn bè: Cùng vượt qua khó khăn.

"Khó khăn" này ám chỉ tôi phải không?

Khoảng hơn 11 giờ hôm qua Diệp Lâm Anh gọi cho tôi mấy cuộc điện thoại.

Tôi đau toát mồ hôi lạnh, không nghe.

Hôm nay chị ta về nhà.

Thấy sắc mặt tôi trắng bệch, chị ta không cãi nhau với tôi, chỉ nói một câu: "Khó chịu thì đi bệnh viện xem sao."

[Cover] Ánh trăng không muộn |dla x tp|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ