Chap 9

118 13 0
                                    

Tôi có một giấc mơ dài, mơ thấy mẹ đang trách tôi vì sao không nói với bà tôi bị bệnh.

Sau đó, tôi quay lại ban đầu, còn lại 3 tháng. Lần này mẹ và Diệp Lâm Anh đi cùng tôi đến bệnh viện.

Sau khi mẹ biết tôi mắc bệnh ung thư dạ dày giai đoạn 4, sau lưng mẹ lấy nước mắt rửa mặt, trước mặt cười hỏi tôi: "Trang, con muốn ăn gì? Tôm hùm đất được không? Nhưng mà mẹ không quen không cho ớt!"

Diệp Lâm Anh không có tình cảm mờ ám với Quách Mai Ly, chị gác lại mọi công việc, dẫn tôi đến khắp nơi, đi gặp đủ bác sĩ nổi tiếng, nhưng các bác sĩ không hẹn đều thở dài.

Diệp Lâm Anh nắm tay bác sĩ, gần như quỳ xuống cầu xin kê đơn thuốc.

Bác sĩ nói: "Quá muộn, vô ích thôi."

Diệp Lâm Anh không nghe, bác sĩ hỏi ý tôi rồi miễn cưỡng kê đơn hóa trị.

Tôi nhìn chị hưng phấn điện thoại cho mẹ: "Mẹ, bác sĩ đã kê đơn thuốc cho Trang! Em được cứu rồi!"

Tôi âm thầm chịu đựng nỗi đau hóa trị.

Hóa trị rất khó chịu, rụng tóc không nói, tôi bắt đầu nôn khan, khạc ra máu.

Diệp Lâm Anh cẩn thận chải tóc cho tôi, sợ làm rụng thêm một sợi tóc.

Chải tóc xong, tôi ngồi nơi có nắng, đếm số ngày trên đầu ngón tay: "Còn 60 ngày, em muốn làm thêm một chiếc sườn xám cho mẹ."

Diệp Lâm Anh lén lau nước mắt, nở nụ cười còn khó coi hơn cả khóc, "Trang của chị, thọ đến trăm tuổi."

Diệp Lâm Anh không cho tôi làm sườn xám cho mẹ, chị nói bác sĩ không cho tôi làm việc vất vả.

Tôi tiếc nuối xoa xoa ngón tay, lầu bầu: "Nhưng em thấy mẹ thiếu một chiếc sườn xám đỏ thẫm..."

Chuyện may sườn xám cho mẹ gác lại.

Diệp Lâm Anh đưa tôi giấy bút, chị nói: "Chúng ta mỗi người viết 5 nguyện vọng lên giấy đi!"

Tôi chịu đựng cơn đau, "Được đó!"

Tôi nghiêm túc viết tên mình lên giấy, chắp tay trước ngực thành tâm cầu nguyện rồi mới viết.

1. May cho mẹ một chiếc sườn xám.
2. Muốn nuôi một con mèo.
3. Muốn ăn kem, tôm hùm đất xào cay!
4. Muốn chụp ảnh cưới với Diệp Lâm Anh lần nữa.
5. Muốn khi tôi đi rồi, mẹ với Diệp Lâm Anh có thể sống tốt.

Diệp Lâm Anh cũng nghiêm túc viết 5 điều, giống như ngày kết hôn, khi đón tôi từ tay mẹ, người chủ trì hôn lễ nói: "Cho dù giàu hay nghèo, cho dù khỏe mạnh hay bệnh tật, cho dù cuộc đời thuận lợi hay khó khăn, khi người kia cần cô, cô có đồng ý luôn luôn ở bên cạnh cô ấy, vĩnh viễn không rời không?"

Chị đáp: "Tôi đồng ý."

5 điều chị viết đều là: Diệp Lâm Anh hy vọng Nguyễn Thùy Trang nhanh chóng khỏe lại!

Tôi khóc không thành tiếng.

Sau đó, một đêm khuya, Diệp Lâm Anh tưởng tôi đã ngủ nên cầm tay tôi đặt lên mặt chị, nức nở khe khẽ: "Trang... chị ước gì người bị bệnh sắp chết không phải là em, mà là chị."

[Cover] Ánh trăng không muộn |dla x tp|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ