Ngoại truyện: Diệp Lâm Anh (2)

70 8 0
                                    

Năm đầu tiên em qua đời, mẹ vợ chuyển đến viện dưỡng lão mà em đặt trước cho bà.

Tôi đến thăm bà nhiều lần nhưng mẹ vợ chưa bao giờ gặp tôi.

Tôi ngồi ở cửa viện dưỡng lão từ lúc mặt trời mọc đến mặt trời lặn, có ông cụ đi ngang qua hỏi: "Cô gái trẻ, cô ngồi đây chờ ai sao?"

Tôi trả lời ông: "Đến thăm mẹ vợ cháu."

Ông khen tôi hiếu thảo, nói rất nhiều người bỏ người già vào viện rồi nửa năm, một năm cũng không đến thăm một lần, người như tôi đến thăm lại càng hiếm thấy.

Mặt tôi nóng bừng.

Nếu như tôi có thể phát hiện ra bệnh của Thùy Trang sớm hơn thì không đến nỗi khi kiểm tra ra đã là giai đoạn 4. Nếu vậy, có lẽ mẹ vợ bây giờ nên ở nhà tận hưởng niềm vui gia đình, nhìn Thùy Trang làm nũng với bà.

Lần thứ 11 tôi đến viện dưỡng lão, mẹ vợ gặp tôi, bà hỏi: "Cô không có việc gì làm à? Cứ phải nhất quyết đứng trước mặt tôi, không ngừng nhắc tôi rằng con gái tôi không còn sao?"

__________________

Tiết Thanh minh năm thứ hai sau khi em qua đời, tôi đến tạm biệt bà.

Tôi xin đi dạy ở vùng sâu vùng xa.

Vốn dĩ tôi định đi từ năm ngoái, nhưng khi nộp đơn, người ta biết tôi không có khả năng đi lại, sợ tôi không chịu nổi nên từ chối. Mãi đến khi tôi học cách đi lại bằng chân giả, dùng những ngón tay tàn phế viết được thì họ mới đồng ý.

Ngày tôi rời đi, Quách Mai Ly không biết từ đâu nghe được tin tức, chặn tôi ở cửa nhà, hỏi tôi: "Chị cần gì phải tự ngược đãi mình thế này?"

Tôi tránh bàn tay cô ấy muốn đỡ tôi, tự kéo vali vào thang máy: "Không phải tự hành hạ, là chuộc tội."

Quách Mai Ly chặn cửa thang máy lại: "Mấy người bị trúng độc của Thùy Trang sao? Cô ta mất vì bệnh ung thư! Không liên quan đến bất kỳ ai!"

"Nếu cô cho rằng không liên quan đến bất kỳ ai, vậy cô ở đây xen vào làm gì? Quách Mai Ly, điều đầu tiên tôi hối hận trong cuộc đời này là em ấy đã đi rồi, chuyện thứ hai là vì chuyện của tôi và cô mà làm em ấy rời đi không vui."

Khi lên tàu cao tốc, tôi mới biết qua vòng bạn bè, đàn chị của Thùy Trang, cũng là người mua xưởng của chúng tôi đã dùng một năm để tạo nên một tấm lưới khổng lồ, bủa vây Quách Mai Ly, khiến thanh danh cô ấy tệ hại, không thể nào tồn tại trong giới thiết kế được nữa.

Người đàn chị nhắn tin cho tôi: Có thích món quà chia tay tôi tặng cô không?

Tôi tắt điện thoại.

Điều kiện vùng núi quả thật khó khăn, nhưng nơi này buổi tối luôn có thể nhìn thấy vầng trăng sáng treo cao. Tôi luôn trông ngóng ánh trăng ló dạng, khi mệt mỏi thì ngẩng đầu nhìn. Có cảm giác mỗi khi nhìn vào ánh trăng ấy lại thấy được bóng dáng em.

___________________

15 năm sau khi em mất, là năm thứ 13 tôi dạy học. Bí thư chi bộ trong thôn chặn cửa nhà tôi, nhất quyết muốn giới thiệu một người cho tôi xem mắt.

[Cover] Ánh trăng không muộn |dla x tp|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ