Ngoại truyện: Diệp Lâm Anh (1)

119 9 0
                                    

Tôi không thể nhìn mặt Thùy Trang lần cuối cùng.

Ngày tôi biết tin em qua đời, tôi đang lái xe đến gặp em thì đâm vào một chiếc xe tải, phải vào phòng chăm sóc đặc biệt ICU.

Khi tôi tỉnh lại, em đã được chôn cất.

Nghe nói mẹ vợ đã mặc bộ sườn xám đỏ thẫm cuối cùng do chính Thùy Trang tự tay may, chủ trì lễ tang của em.

Trên bia mộ em, người lập bia: "Mẹ: Nguyễn Tú Anh."
*mình xin phép lấy tên của mẹ là tên giả ạ.

Sau khi ra khỏi phòng chăm sóc đặc biệt, tỉnh lại, tôi nhờ hộ lý đẩy xe lăn đưa tôi đến nghĩa trang.

Tôi do dự rất lâu ngoài nghĩa trang, tự hỏi không biết cô gái nhỏ của tôi có muốn gặp tôi không.

Ngày đó lúc hoàng hôn, tôi mới được đẩy vào, mẹ vợ đã chôn em ở bên cạnh ba vợ tôi. Hai tấm bia đá tựa sát nhau, tôi giơ tay muốn chạm vào tấm bia lạnh lẽo, lại bị ngã khỏi xe lăn.

Hộ lý vội đỡ tôi: "Cô..."

Tôi khoát tay, ngồi cạnh mộ bia của em, "Làm phiền anh đi xa hơn, tôi muốn ngồi một mình với em ấy."

Hộ lý đi xa, tôi run rẩy lấy ra một điếu thuốc, dùng ngón tay tàn tật run run châm lửa, khói ùa vào phổi, sặc đến chảy nước mắt.

Thùy Trang à... sao em không nói gì cả?

_______________

Tháng thứ nhất em qua đời, tôi xuất viện trên xe lăn, những ngón tay tàn phế.

Tai nạn ô tô đã làm tôi mất một chân, cũng gãy mất những ngón tay vẽ tranh của tôi.

Ngày đầu tiên về nhà, mẹ vợ tìm được tôi.

Bà yêu cầu tôi ly hôn với Thùy Trang.

Thật ra khi một trong hai bên qua đời, cuộc hôn nhân tự động chấm dứt.

Nhưng bà lấy ra một thỏa thuận viết tay, yêu cầu tôi ký tên, nói đây là di nguyện của em ấy.

Thùy Trang viết cho tôi một lá di thư, chỉ có một dòng: Sau ngày mùng 6, chúng ta ly hôn.

Nhưng em đã mất vào khuya ngày mùng 5.

Tôi hỏi mẹ vợ: "Mẹ, Thùy Trang có còn nói gì khác không..."

Mẹ vợ mím môi, lau nước mắt, "Đừng gọi tôi là mẹ."

Mẹ vợ là người dịu dàng nhất tôi từng gặp. Nếu một ngày nào đó bà không còn dịu dàng nữa chắc chắn là do đối phương đã làm những việc cực kỳ quá đáng.

Tôi là người quá đáng kia.

"Ký tên đi, tôi sẽ đốt cho con bé."

Tôi im lặng rất lâu, cuối cùng ký tên bằng từng nét một, vì ngón tay tôi không còn đủ lực nên chữ viết vô cùng méo mó.

Thùy Trang không còn là vợ tôi nữa.

Mẹ vợ tôi cẩn thận gấp lại thỏa thuận ly hôn này, hỏi tôi: "Quách Mai Ly đâu?"

Tôi giật mình.

Mẹ vợ lại nói: "Sa thải cô ta."

Thùy Trang cũng từng nói với tôi việc sa thải Quách Mai Ly, lúc đó tôi đã trả lời thế nào?

[Cover] Ánh trăng không muộn |dla x tp|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ