Ngoại truyện: Diệp Lâm Anh (3)

111 15 0
                                    

Từ viện dưỡng lão ra ngoài, ngồi trên tàu điện ngầm, tôi mở sổ nhật ký.

Trang thứ nhất ---

[Ngày đầu tiên sau khi được chẩn đoán mắc bệnh ung thư, tôi không khóc lóc không làm ầm ĩ, vẫn nấu hai món một canh như thường lệ, đợi Diệp Lâm Anh về nhà.

Mãi đến chín giờ mười lăm chị mới trả lời cuộc điện thoại tôi gọi lúc sáu giờ, chị nói: "Chị không về nhà ăn tối."

Thật buồn cười.

Chín giờ tối nếu không ăn thì gọi là ăn khuya.

Tôi hâm nóng đồ ăn, vui vẻ ăn, không khỏi cảm thán, tay nghề của tôi tốt thật!

----

Khi tôi thức dậy, trong nhà cũng chỉ có mình tôi.

Diệp Lâm Anh cả đêm không về.

Dù sao cũng không phải chỉ một ngày hai ngày, tôi cũng không thấy quan trọng mà chỉ cảm thấy đáng tiếc: ba tháng cuối đời của tôi, chị lại bỏ lỡ thêm một ngày nữa.

Buổi chiều, Diệp Lâm Anh nhắn tin cho tôi, hôm nay chị ấy sẽ về nhà ăn tối.

Tám giờ tối chị mới về đến nhà. Nhìn bàn ăn trống rỗng, hỏi tôi: "Cơm đâu?"

Tôi ấn vào dạ dày đau run rẩy: "Muốn ăn thì tự nấu."

Diệp Lâm Anh lại ra ngoài.

Thực ra trong bếp vẫn còn thức ăn nhưng tôi ngửi được trên áo chị còn mùi nước hoa Chanel no.5 chưa phai thì bỗng không muốn nói với chị nữa.

Mà chị cũng không bước vào bếp một bước.]

Tôi theo bản năng muốn sờ đến thuốc lá, thông báo trên tàu điện ngầm đã ngăn cảnh hành động tiếp theo của tôi.

Xem từng ngày, tôi mới biết mình đã hoang đường đến thế nào.

Mẹ vợ vừa gặp Thùy Trang đã nhận ra em gầy đi, tiều tụy, mà tôi làm vợ Thùy Trang, thế nhưng chỉ hưởng thụ lòng tốt của em đối với tôi, làm ngơ trước vẻ gầy ốm của em.

Trên đường từ viện dưỡng lão về nhà, tôi đọc hết quyển nhật ký, khóc không thành tiếng trên tàu điện ngầm.

Thùy Trang của tôi, sao em... đau đớn như thế, mệt mỏi, tủi thân cũng không hé răng.

__________________

16 năm sau khi em qua đời, mẹ vợ cũng đi rồi, bà không chịu nổi qua mùa đông năm đó.

Trước khi mẹ vợ qua đời, bà gọi đi gọi lại tên lúc nhỏ của Thùy Trang "Bình An". Lúc ý thức đã mơ hồ, bà nắm tay tôi nói những lời trước đêm gả Thùy Trang, bà nói với tôi: "Diệp Lâm Anh, xin con sau này phải chăm sóc cho Thùy Trang của mẹ thật tốt."

Tôi chôn mẹ vợ bên cạnh cha con em, người lập bia ghi "Con gái: Nguyễn Thùy Trang."

Thùy Trang không muốn tên tôi xuất hiện trên bia mộ em, chắc chắn em cũng không muốn tên tôi xuất hiện trên bia mộ mẹ vợ.

___________________

20 năm sau khi em qua đời, tôi tưởng tượng dáng vẻ em năm 52 tuổi, vẽ một bức chân dung, là bức ảnh cưới.

[Cover] Ánh trăng không muộn |dla x tp|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ