Chap 2

102 9 0
                                    

Ăn trưa xong tôi lái xe về nhà mẹ.

Mẹ đang dọn dẹp nhà, tìm thấy rất nhiều đồ cũ của tôi, trong đó có mấy quyển nhật ký thời cấp 3 của tôi.

16 năm trước, lớn 11, gần như một nửa quyển vở là ba chữ DLA – tên viết tắt của Diệp Lâm Anh.

Chị là học sinh chuyển trường, năm 11 chuyển đến lớp chúng tôi, được giáo viên chủ nhiệm xếp ngồi sau lưng tôi.

Không biết bao nhiêu lần, tôi mượn cơ hội truyền bài thi đi mà nhìn lén chị.

Khi đó tôi thích vẽ tranh, sổ nhật ký tôi vẽ hình chị. Chị chơi bóng rổ, chị làm bài, ngủ gục trong lớp, còn nhẹ nhàng vỗ vai tôi hỏi có thể chỉ giúp chị bài này làm thế nào.

Trong sổ còn kẹp một tờ giấy nhỏ, tuy bị thời gian 16 năm hao mòn, giấy đã ngả màu vàng nhạt, nhưng nét mực vẫn còn đậm: Không thích ăn cá - đây cũng là về Diệp Lâm Anh.

Một lần, tình cờ gặp chị ở nhà ăn. Bạn chị nói món cá rất ngon, có thể gọi một phần, Diệp Lâm Anh cảm ơn, nói mình không thích ăn cá.

Sau khi về, tôi viết tờ giấy này kẹp vào vở.

Mẹ hỏi tôi nghĩ gì mà ngẩn ngơ ra vậy. Tôi khép sổ lại, nói với bà: "Con muốn về đây ở vài ngày."

Mẹ hỏi có phải tôi với Diệp Lâm Anh cãi nhau không.

Tôi nhanh chóng phủ nhận.

Thực tế, Diệp Lâm Anh dường như cũng lười cãi nhau với tôi.

Cuộc sống của mẹ được bà sắp xếp phong phú, đầy sức sống.

Sáu giờ sáng, bà dẫn tôi đi chợ mua thức ăn, chọn những thịt cá, trái cây tươi ngon nhất, mua một kg tôm hùm đất, nói trưa nay sẽ làm món tôm hùm đất xào cay cho tôi.

Ăn sáng xong, mẹ nhờ tôi lái xe đưa bà đến lớp học múa.

Tôi ngẩn ra, "Gì ạ?"

Mẹ hơi ngượng: "Sao? Chỉ bọn trẻ mới được học nhảy múa, bà già mẹ thì không được à?"

Tôi vội dỗ dành vài lời, nói bà còn trẻ lắm!

Đưa mẹ đến lớp học múa, tôi hỏi giáo viên dạy múa còn trẻ kia tôi có thể ngồi xem được không. Giáo viên cười nói được.

Mẹ thay bộ đồ múa màu trắng, rất hợp với dáng người và phong thái của bà.

Bà với mấy cô tuổi xấp xỉ nhau theo điệu nhạc chậm rãi cất lên, bước chân nhẹ nhàng, vòng eo duyên dáng, ý cười trên mặt mọi người tràn ngập, bỗng dưng tôi muốn khóc.

Đã bao năm rồi tôi không quan tâm nhiều đến cuộc sống của mẹ?

Mà mẹ thì luôn biết bà thích gì, làm gì, hơn nữa sống rất tốt. Câu nói "Bạch phát đái hoa quân mạc tiếu, tuế nguyệt tòng bất bại mỹ nhân" có lẽ là thế này.
(Chú thích: đừng cười người tóc trắng cài hoa, năm tháng không đánh bại được vẻ xinh đẹp.)

Tan học về nhà, mẹ vào bếp nấu cơm, tôi giúp mẹ. Tôi nhìn bà cho một nắm ớt đỏ vào xào cùng tôm hùm đất, mùi thơm của ớt tràn ngập căn phòng.

[Cover] Ánh trăng không muộn |dla x tp|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ