Prologue; em nó.

142 16 0
                                    

Tôi biết yêu khá sớm, có lẽ vậy. Đấy chắc là một trong số những bí mật lớn của tôi và sẽ giấu nhẹm nó mãi trong lòng, không một ai có thể biết.

Mà thực ra không hẳn là yêu, tôi nghĩ tôi chỉ lỡ cảm nắng người ta thôi. Điều này rõ ràng không nên, hiển nhiên khi thích một người là phải đánh đổi quá nhiều thứ để có được họ và tôi thì vẫn cố chấp theo đà nước tới.

Mười ba, cái tuổi ăn tuổi học. Không phải là cái tuổi lắt nhắt vắt mũi chưa sạch giống mấy đứa ranh trong xóm tôi, nhưng cũng chưa phải là trưởng thành để hiểu hết về sự đời. Tầm tuổi này chúng nó vùi đầu vào sách vào vở, yêu đương thì lắm khi vài ba đứa đòi phải đú đởn theo thời đại rồi các bạn đồng lứa chúng nó. Tôi năm 13 tuổi là một thằng nhóc đầu bù tóc rối, học ngày đêm. Nói thẳng ra thì đầu tôi ngoài những con chữ thì chẳng có cái gì mà "trải nghiệm thực tế" của giới trẻ, thế mà thật chả hiểu sao một thằng nhóc như tôi khi ấy lại bỗng biết rung động là gì.

Bọn nó bảo nhật ký là cái thứ có thể lưu lại những kỉ niệm mà mình muốn nhớ đến. Viết ra vài dòng ở một quyển sổ tay rồi mang nó bên mình, như vậy thì những kỉ niệm từng năm tháng sẽ mãi trong tiềm thức. Tôi có quyển nhật ký nhỏ nằm chỗ góc gầm giường, một chỗ hiếm có ai thấy được những bí mật nho nhỏ trong đấy. Mà cũng đâu có nhỏ, toàn bí mật lớn động trời động đất mà chỉ có bản thân tôi biết, không chắc có gọi là nhật ký hay không. Họ viết đôi câu nhật ký để giữ lại kỉ niệm đẹp về tuổi trẻ, cuộc đời nhưng chắc có lẽ quyển nhật ký của tôi là câu chuyện về mối tình đầu từ khi còn là đứa nhóc ấy cho đến tận bây giờ. Tất cả mọi thứ tôi viết đều là lưu giữ bóng hình của em.

"Mưa cuối tháng sáu ở Thành phố Hà Nội,

Nay trời bỗng đổ mưa. Sau cái nắng thủ đô cháy da cháy thịt thì một cơn mưa cuối cùng cũng tới và gột rửa đi những nắng nóng ấy; hoặc cơn mưa ấy là những nỗi nhớ em trĩu nặng trong lòng tớ bỗng vỡ ra. Trời ạ, tớ không biết nói những lời ngọt ngào, với em tớ lại càng không. Chẳng biết nếu tớ có gặp em thì liệu rằng tớ sẽ đủ dũng cảm mà chuyện trò với em, ngay cả khi viết xuống những dòng chữ này tớ cũng đã run tay rồi.

Thôi chuyển chủ đề, tớ ước gì đôi khi tớ có thể mạnh mẽ như vẻ ngoài của tớ. Thực sự thì tớ thường xuyên bị nói rằng trông dữ dằn bởi cái sẹo trên mặt tớ hay kể cả không có khuyết điểm ấy thì bình thường tớ trông lúc nào cũng cáu gắt rồi. Ừ thế mà nhé, tớ lại dễ ngại khi nói chuyện với mọi người lắm ấy. Chả hiểu sao cứ đứng trước ai đó là mọi ngôn từ tớ không thốt ra được nổi con chữ cắn đôi nữa, chắc tớ phải tập thôi. Đúng rồi, như thế thì khi ở trước mặt em tớ có thể tự tin mà nói ra nỗi lòng tớ rồi. Chắc ngày đó sẽ dài lắm nhưng tớ sẽ vì em thôi, em chờ tớ nhé?

Bảo chuyển chủ đề nhưng thế quái nào nó vẫn chỉ xoay quay em và những tâm tình ngổn ngang lòng tớ nhỉ? Buồn cười thật, chắc tớ si mê em quá rồi, làm sao đây hả em ơi? Những lời này tớ viết vẫn sẽ nằm yên trong cuốn nhật ký này, nó sẽ gợi nhắc tớ về em. Thanh xuân của tớ nằm trong này, tớ của những ngày xưa cũ cũng đã từng ở đâu đó trong cuốn nhật ký này. Và em, chính là lí do cuốn sổ này mang những năm tháng học trò đẹp đẽ ấy của tớ.

Mong ngày mai trời sẽ nắng gió nhẹ. Tớ và em sẽ vẫn vui vẻ.

Cảm ơn em, Vũ Nhất Hà."

Đôi khi cuốn nhật ký lại về người tôi thương và những lời tôi chưa thể nói em nghe.

sương khói chiều tà.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ