Chương hai

88 10 8
                                    

Nó tự nhận là nó thay đổi khá nhiều. Hồi nhỏ, nó còn mang máng nhớ cái lúc mới chỉ có anh Phong với nó, nhà nó mới chuyển đến ở quận Đống Đa, trước đó nhà nó là ở chỗ phố Vọng Hai Bà Trưng tít tận bên phía Đông. Cái phố đấy ngắn còn hẹp, chẳng có vỉa hè để chơi vì các dãy nhà chiếm hết đường đi thành ra cái phố đã nhỏ thì chớ lại còn xe cộ suốt ngày nên lúc nào cũng ùn tắc giao thông hết. Mà cái hồi nhỏ đó nhà nó không đủ điều kiện, nói đúng ra thì nhà nó chưa hẳn khá giả là bao, phải thuê cái căn chung cư bé tí trong ngõ để ở tạm vài năm. Nó sinh ra là đã ở đấy nên dần nó cũng quen sự chật hẹp, hơn nữa là nó cũng quen với cái lối sống của nó ở đấy với đám bạn ngày xưa của nó. Nó quen Trọng Lang là từ lúc nó chuyển nhà đến Đống Đa, trước đó nó còn chơi với mấy đứa nhóc khác ở chỗ nhà cũ nó nữa. Và cái hồi đấy nó có làm thân với một thằng nhóc sống cùng chung cư và theo nó nhớ thì thằng đấy lầm lì dễ sợ.

Nó cùng anh nó hay chơi bắn bi trước sân chung cư, hè về là bọn chúng lại được dịp phá làng phá xóm, mà thực ra là thằng Phong thôi chứ nó chỉ là cái đuôi bị vạ lây. Giữa cái lúc trưa trời trưa trật, 1 giờ chiều đâu phải cái thứ giờ mọi người ra đường đâu, ấy thế mà hai thằng nhóc đấy vẫn ngồi bắn bi, bắn súng nước suốt từ sáng đến giờ chưa thèm ngưng. Được một lúc lâu sau thì thằng anh nó phải lên nhà phụ việc, nó vẫn ngồi chơi tiếp một mình. Chợt nó giật mình khi thấy có cái máy bay giấy phi qua chỗ nó đang chơi, làm bắn vài viên bi sang chỗ khác. Nó cau mày nhìn về phía hướng máy bay phi tới, ở đó nó thấy một thằng nhóc, chắc cũng trạc tuổi nó, nhìn trông bất cần đời thấy ghét. Thấy thằng nhóc kia không nói gì, nó hắng giọng kêu lên.

"Ê mày, tự nhiên phi máy bay ra chỗ tao xong không thèm xin lỗi luôn hở?"

Thằng nhỏ theo phản xạ mà ngước lên nhìn nó. Mắt em nó mở thao láo dò xét rồi lại cụp cái rụp xuống.

"Xin lỗi ạ."

Em nó nói câu xin lỗi nhỏ tí, nỗi mà nó phải dỏng cái tai lên mới nghe được cái âm lượng đấy. Mà bỏ qua vấn đề đó thì nó cũng muốn "kết nạp" thêm thằng nhỏ vô đám bạn ở khu chung cư của nó, dù sao chắc là cũng ở gần khu phố với nhau thôi.

"Nhà đâu vậy? Cũng ở chung cư này hả mậy?"

Mới gặp thằng bé lần đầu, nó cũng chỉ xã giao đôi ba câu như thế thôi còn thằng nhóc kia nó hỏi gì thì cũng ừm ờ cho qua rồi lại gật lại lắc đầu như thế em nó không muốn nói chuyện với nó thêm câu nào nữa.

"Mà mày tên gì?"

"Anh gọi em là Hạt Tiêu là được rồi. Mọi người hay gọi em thế."

"Hạt Tiêu á? Nghe chả oai phong mạnh mẽ chút nào cả. Chả bù cho anh đây có tên hơi bị ngầu đó nha!"

Nó cười khà khà với thằng nhỏ, ra vẻ ta đây lắm. Anh trai nó xấu đẹp cái gì là nó y xì đúc. Bảo sao chả ai dám lại, nhìn mặt em nó ngơ ngơ ngác ngác xong lại nhăn mi tâm lại như thể em nó đang tự hỏi liệu người trước mặt có đang bình thường.

"Thôi, quen nhau rồi thì mày muốn ra kia chơi bắn bi cùng anh không? Tí nữa mà đám bạn anh tới nữa là thấy vui hơn liền."

Chả hiểu làm sao mới hỏi mỗi tên người ta thôi là thân rồi đó. Nó kéo tay thằng nhỏ ra chỗ nó đang chơi mặc cho em nó còn chưa có cơ hội nói đồng ý hay không, mặt vẫn lơ ngơ như bò đội nón bị thằng Di kéo đi.

sương khói chiều tà.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ