Nó thức dậy trong căn gác xép quen thuộc, lí do mà Huyền Di thích ở trên gác xép chật hẹp là bởi hướng cửa sổ trên đó khá đẹp đối với nó. Phía đông nơi cửa sổ, mặt trời đã lên cao từ bao giờ, nó mẩm chắc cũng phải gần 6 rưỡi sáng gì đấy rồi. Ánh nắng nhàn nhạt khẽ hắt lên mọi cảnh vật, gác xép bỗng chốc được bao trùm bởi tia nắng mang sắc thu ấy. Nó ngồi trên giường đờ đẫn ra một lúc xong bỗng bật cái chóc dậy khi nghe thấy tiếng gọi dưới nhà.
"Huyền Di, xuống ăn sáng đi con. Muộn giờ học rồi."
Tiếng mẹ nó văng vẳng bên tai, âm thanh từ phía dưới nhà không đủ âm lượng để nó nghe được hoàn chỉnh một câu. Nhưng chẳng cần nghe thì nó cũng biết cái tình hình của nó bây giờ, nó ngủ hơi quá giờ rồi và mẹ nó sẽ lên phòng nó mà lôi nó dậy nếu nó còn chưa ra khỏi cái giường thân yêu nữa. Huyền Di thì không thích ai đó lên phòng nó một cách bất chợt, căn gác xép là không gian riêng tư của nó cho nên nó luống cuống rồi lại nhanh nhanh chóng chóng chạy xuống nhà.
"Con xuống rồi đây. Chào buổi sáng cả nhà."
Chưa đầy 10 phút nó đã chuẩn bị xong hết mọi thứ rồi lóc chóc chạy thẳng xuống dưới nhà. Với cái tốc độ cùng kinh nghiệm những ngày trước nó đi muộn biết bao lần thì hôm nay đối với nó còn là chậm hơn khá nhiều. Chắc phải sửa lại cái đồng hồ báo thức thôi.
"Xuống rồi hả? Xôi gấc mẹ mua lúc sáng để bàn đó. Hôm nay có về trưa không?"
"Trưa nay con đi ăn với bạn, chỗ gần trường thôi ạ."
Huyền Di nó đang là năm 3 trung học, nói vậy cho sang chứ để nói thẳng ra thì năm nay là nó lên lớp 8. Nhà nó có đến hơn năm anh chị em và nó là anh ba trong nhà, trên nó là một người anh nữa hiện đang học năm đầu tiên phổ thông. Đôi khi nó hay thắc mắc cái tên bố mẹ đặt cho anh chị em nó quá đặc biệt và có khi là dị biệt. Nó không biết ý nghĩa tên nó là cái khỉ gì cho đến khi nó nghe lỏm đâu đó là cái gì mà vừa xấu vừa tốt; chả ra thể thống gì. Nghe vẻ khá đúng khi cái gen nhà nó đều học giỏi xuất sắc cơ mà lại được cái ngoại hình với tính cách một trời một vực, điển hình như cái sẹo trên mặt nó là khuyết điểm lớn nhất đối với nó. Vốn cái sẹo đấy là một lần nghịch ngu với anh trai, hai thằng ranh hồi đấy mê đấu kiếm xong cái lấy đồ thật ra để đấu, thành quả là hai đứa nó cùng chung cái sẹo trên mặt và phải đi khâu 6 mũi.
"Anh Phong đâu rồi hả mẹ?"
"Nó đi với bạn trước lúc con dậy rồi, nay ngày đầu nhận lớp nên đi sớm. Mẹ không biết nó có đến trường luôn không hay lại giao du đâu đấy."
Anh trai nó tên Di Phong. Châu Di Phong, tên cũng đặc biệt y chang nó nhưng ít nhất nghe hay hơn của nó là bao, ít nhất là nó nghĩ thế. Anh nó đang học lớp 10 mà thích phá phách, nghịch ngợm lắm. Cái vụ sẹo mặt kia là chính thằng Phong đầu têu nó chứ còn ai. Cái thằng đó thì nổi nhất cái xóm này là ồn ào hay chơi bời khiến hàng xóm lúc nào cũng kêu, lúc ở trường cấp hai thì cũng phá kinh khủng, chẳng biết lên cấp ba rồi có đỡ hơn không. Thế mà thằng trai Huyền Di lại ngưỡng mộ anh nó lắm, mọi người thấy thằng anh nó phá phách như thế thì cũng ghét rồi khó chịu nhưng cũng không thể phủ nhận là thằng đó giỏi, một cách đặc biệt xuất chúng. Đôi khi nó cũng lấy đó để là động lực, nó cũng muốn được như anh về mảng đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
sương khói chiều tà.
Roman d'amourtình yêu thuở ban sơ. bóng xế chiều nơi tâm hồn hai đứa trẻ mới tập yêu. [genmui! au vietnam.] 📍 - có dùng một số từ ngữ thô tục để phù hợp ngữ cảnh. - tên nhân vật không giống trong nguyên tác.