Cũng đã được tháng từ sau cái chuyện thằng Di nhắn cái tin gây chấn động tập thể tụi nó đến độ thằng Lâm sốc mức nghỉ học luôn ngày hôm sau, nhưng đấy mới chỉ là phản ứng tụi nó với tin nhắn đó thôi. Thằng Di nghĩ tốt nhất là chưa nên nói hết câu chuyện đằng sau vì khéo có khi không chỉ một mà ba thằng cùng lên viện mất. Nhưng nó vẫn phải thừa nhận hôm đó là ngày nó thấy nó là người hạnh phúc nhất trên thế giới này. Nói sao nhỉ? Tối hôm đấy nó đã đánh liều một phen mà nó phải nói đó là nhiệm vụ dũng cảm nó từng làm.
"Về rồi hả Huyền Di? Nay mẹ mua dưa hấu đó, ăn cơm xong rồi ăn nhé."
"Tuyệt vời mẹ ơi! Con cảm ơn."
'Hôm nay vui quá vậy con, có chuyện gì trên lớp hả?"
"Chuyện đội tuyển thôi ạ. Con lên phòng, tí con xuống sau."
Nói rồi nó chạy tót lên phòng nó, không để ý ánh mắt người nhà nãy giờ nhìn mình ra sao. Hiện giờ điều nó quan tâm là: nhắn tin với Nhất Hà.
"Quên luôn sự hiện diện của con nữa."
"Chắc chuyện gì vui lắm đấy, lâu rồi mới thấy em trai con cười tươi như thế mà đúng không?"
"Vâng, con nghi nó đang có người yêu lắm."
'Ôi trời, lo thân con trước đi Phong ạ. Thôi vào phụ mẹ đi."
Nhà Châu Huyền Di hôm đấy chia ra hai thái cực, trên gác mái có người đang sướng đến mức chẳng quan tâm thứ gì khác, dưới tầng thì đang rất nhiều những câu hỏi về "người gác mái" kia. Quay lại phía trên gác mái, Huyền Di nằm lăn ra giường, tay với cái điện thoại rồi lần mò số cái em Nhất Hà, phân vân một lúc lâu rồi nhắn.
Chào em, anh là Huyền Di ở tuyển toán đây.
Và gửi!
Được rồi nó tự nhận sau đấy là nó ngại thấy mồ luôn đó, chả biết em ấy có nhắn lại không nhỉ, nó vừa thấy lo lắng vừa mong chờ. Mà trời hôm nay cũng không phụ lòng nó ghê, điện thoại hiện thông báo gì kìa.
Em chào anh ạ, hôm nay họp tuyển như nào ạ?
Mặt nó giờ đỏ hơn trái cà chua ngoài vườn mẹ nó trồng luôn rồi. Em nó nhắn lại chỉ sau có vài giây? Còn hỏi nay như nào? Nhất Hà đang quan tâm nó hả? Không, đây chỉ là một câu hỏi tu từ bình thường và em nó không có cái ý nào gọi là tình-mến-thương trong câu hỏi đó hết. Nhưng nó lại không biết trả lời ra sao, lạ thật. Nếu phải đứa bạn nó thì nó đã trả lời ngay tắp lự, ôi thực sự thì nó cũng không hiểu lòng nó đang nghĩ gì nữa. Nó đơ người nhìn chiếc điện thoại một hồi lâu rồi mới nhắn lại một câu xanh rờn.
Anh ổn, còn em?
Khoan, đó đâu phải là câu trả lời cho câu hỏi của em nó đâu?
Nó vò đầu khi nhìn ra cái thứ vô lý trong tin nhắn nó gửi đi, mong em nó sẽ không khó hiểu rồi cười vào mặt nó. Tưởng tượng em nó nhắn lại một câu anh hiểu câu hỏi không ạ? thì nó nên đào hồ rồi chui xuống đó, khỏi phải ngoi lên nữa.
Có vẻ như họp tuyển lúc nào cũng mệt anh ha?
Tiếng thông báo từ điện thoại làm ngưng đọng mọi suy nghĩ của nó, Nhất Hà gửi tin nhắn ngay sau vài giây tin trước của nó gửi đi và đâu đấy nó thấy vui sướng vì điều nhỏ đấy. Chưa kịp để nó trả lời, một tin nhắn từ em nó lại hiện lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
sương khói chiều tà.
Romancetình yêu thuở ban sơ. bóng xế chiều nơi tâm hồn hai đứa trẻ mới tập yêu. [genmui! au vietnam.] 📍 - có dùng một số từ ngữ thô tục để phù hợp ngữ cảnh. - tên nhân vật không giống trong nguyên tác.