Mười mấy gì đấy, cái độ tuổi mà mọi người thường hay bảo "tứ chi nhanh hơn não" hoặc là dẩm ương tuổi mới lớn. Nói thô tụi nó sẽ bị-ngu-đi ở tuổi đó và Huyền Di thì đang nghĩ nó có vấn đề thật.
"Trông nó chán đời quá chúng mày ạ." Thằng Minh Lôi đờ mặt nhìn bạn nó đang nằm ườn ra bàn học, tay thì xoay xoay cái bút mà mắt thì cứ vô hồn nhìn điểm không xác định.
"Thật ý, có khi mới tựu trường cái là nó bị bỏ bùa không ta? Đứa nào mà ác dữ thần!" Lang ngán ngẩm lắc đầu, nói rồi liền ra bên chỗ bàn học thằng Di vỗ bẹp cái vào vai nó.
"Đau! Cái thằng dở này, mày làm sao?" Nó quay ra, mặt cáu gắt hắng giọng.
"Hồn mày vẫn đang nghỉ hè à? Đầu năm học đến giờ mày cứ làm sao ấy. Có chiện chi kể anh em nghe nào." Thằng nhóc bớt đỏ nhỏ giọng hỏi, song vẫn có giọng điệu khó chịu ở trỏng.
"Bọn mày nghe thật á?" Sẹo Di liếc nó.
"Ừ? Tâm sự tí có làm sao."
"Thôi, ngại bỏ cha. Đếch kể đâu." Nó lại quay đi, mặc cho có ba bóng người phía sau nó đang muốn tẩn nó đến nơi.
"Châu Huyền Di, tao thật không ngờ từng ấy năm chúng ta là bạn bè, bao nhiêu chuyện cũng kể nhau mà giờ mày lại kêu ngại? Rốt cục là nghỉ chơi rồi chứ gì?" Cái kiểu thao túng này chỉ có thể là Trọng Lang thôi, từng chữ nó nói ra có thể gây tội lỗi cho người nghe mức độ cao nhất, Sẹo Di cũng không phải ngoại lệ.
"Tiên sư mày, rồi tao kể! Tao kể được chưa?" Nó bất lực nhìn thằng bạn đằng sau đang phớ lớ khi bẫy được nó, hiện chỉ đang chờ nó há miệng ra mà kể chuyện.
"Mày nên mở khoá học thao túng con người, Lang ạ." Thằng Minh chen vào, mặt nó ngơ ngơ như nó đang không hiểu chuyện gì vừa diễn ra với hai thằng nọ.
"Nói chung là chuyện này thằng Lang có thể biết và giúp được tao nhiều hơn là hai thằng Lâm với Minh."
"GÌ?! Mày nghĩ tụi tao không đủ trình giải quyết chuyện con cỏn của mày hả, thằng đầu đất này!" Thằng Lâm đang im nãy giờ thì bỗng kêu lên khi thằng Di nói thế. Mặt nó tối sầm, hằm hằm nhìn Huyền Di.
"Đấy, lí do tao không muốn kể tụi mày là thế đấy. Chuyện ai người đó lo thôi, tao nghĩ thằng Lang sẽ giúp được nhưng đâu biết được nó có thể hay không, nhỡ được một nửa bỏ cuộc thì công cốc hết à?" Di nó lớn giọng lại, lần này không phải nó đang khó chịu cợt nhả mà đang nghiêm túc thật. Ba thằng còn lại thấy thế thì cũng bất ngờ, thằng Di nó chưa bao giờ để lộ phần người bên trong nó cho tụi nó biết. Ấy thế mà hôm nay thật lạ.
"Thế nếu mày không thoải mái thì thôi, không ép đâu. Tụi tao chỉ đang muốn giúp mày." Thằng Minh vỗ vai nó nói, bên cạnh Lang nó cũng gật đầu đồng tình còn thằng Lâm thì vẫn cau mày nhìn Huyền Di nhưng nó cũng đã đồng ý để thằng Di thoải mái với quyết định.
Thằng Di nhìn ba đứa nó, nó dường như không biết phải nói gì. Liệu nó đang quá ích kỷ hay chỉ vì nó không muốn phiền đến mọi người? Nhưng khi nó thấy những người nó yêu quý đang lo lắng và muốn giúp đỡ nó thì nó không thể nào mà gạt bỏ đi lòng tốt ấy được.
BẠN ĐANG ĐỌC
sương khói chiều tà.
Romancetình yêu thuở ban sơ. bóng xế chiều nơi tâm hồn hai đứa trẻ mới tập yêu. [genmui! au vietnam.] 📍 - có dùng một số từ ngữ thô tục để phù hợp ngữ cảnh. - tên nhân vật không giống trong nguyên tác.