Chương 10- Tức giận

155 14 0
                                    

—ngày hôm sau—
~~23.00h~~
Seiya mệt mỏi lê thân xác về nhà.Bước vào căn biệt thự, hắn không khỏi cảm thấy trống vắng:
"Hửm.Minato đâu rồi?"
Nếu ngày thường thì dù khuya đến đâu,em cũng luôn thức đợi họ về, khi thấy họ sẽ không tự chủ mà chạy lại ôm lấy dù sẽ bị đẩy ra.
" Chậc. Chắc đã ngủ rồi, dù sao cũng khá khuya mà" hắn an ủi cảm giác bất an trong mình rồi đi ngủ.
~~ Sáng hôm sau~~
Seiya đi xuống, nhìn căn phòng bếp vẫn còn vắng vẻ không thấy bóng dáng của người ấy, hắn không khỏi cảm thấy khó chịu.
" Này quản gia"
" Dạ cậu kêu tôi"
" Minato rốt cuộc ở đâu rồi hả?"
Quản gia ngạc nhiên nói: "Ngày hôm trước tôi có thấy cậu Minato cầm một cái vali nhỏ rời đi, tôi tưởng cậu ấy đến tìm cậu và cậu Shuu chứ"
" Hả? Lúc đó tôi cùng cậu ta đang đi nghỉ dưỡng cùng Yumeko, đến tìm làm gì chứ?"
Bỗng một ý nghĩ đen tối lé lên trong đầu hắn:
" Chẳng lẽ—"
Seiya chạy nhanh lên phòng của cậu.Ông quản gia cũng tức tốc chạy theo
" Ôi cậu Sei cậu chạy lên đây làm gì vậy"quản gia vừa nói vừa thở dốc.
Cả căn phòng lạnh tanh dường như đã lâu không có hơi ấm con người.

Cạch
Seiya mở nhanh tủ quần áo.Ông quản gia nhìn thấy điều bất thường liền chạy lại.
"C-cái này là..." cả tủ quần áo gần như trống trơn , chỉ còn để lại vài bộ đồ sang trọng bọn hắn mua cho. Seiya mất kiên nhẫn mở liên tục các ngăn còn lại nhưng kết quả vẫn như vậy, dấu chân của cậu dường như bị bốc hơi khỏi đây .
"Cậu Minato rốt cuộc đi đâu rồi chứ"quản gia hoảng loạn tìm kiếm các chỗ còn lại.
"Không cần tìm nữa đâu bác Ryo"
"H-hả cậu chủ—"
Quản gia định nói thêm gì thì thấy Seiya đang nghiêm mặt cầm một bức thư để đầu bàn.Nội dung bức thư :
" Seiya và Shuu à, Minato cảm ơn hai người vì tất cả những gì trong thời gian qua.Em quyết định sẽ rời khỏi đây để đến một nơi khác rất xa. Chúc hai người luôn hạnh phúc"
Seiya hắn điên lên mất rồi, ngay lập tức mất kiên nhẫn bấm gọi một dãy số điện thoại
"Alo . Có chuyện gì thế Seiya"
"Cậu về đây nhanh cho tôi"
"A Shuu à nhẹ thôiii~~"giọng nói của ả Yumeko vang lên bên đầu kia điện thoại
"Có chuyện gì để lần sau nói đi. Tôi đang—"
"Minato bỏ trốn rồi"
"Hả. Cậu nói gì cơ—"
Chưa kịp để Shuu nói hết, Seiya liền tắt máy. Quản gia hiện tại không biết sắc mặt của hắn như thế nào nữa,chỉ biết căn phòng hiện tại lạnh đi nhiều lần. Dù là Beta không thể ngửi được tin tức tố , nhưng ông vẫn cảm thấy áp lực khổng lồ của nó, cậu chủ đang cực kì tức giận.
Một lúc sau, tiếng gầm rú của động cơ vang lên, Shuu chạy vội lên trên nhà:
" Này Seiya cậu nói vậy là sao chứ"
"Cậu tự mà xem đi" Seiya vừa nói vừa ném lá thư vào trước mặt người nọ.
Sắc mặt của Shuu dần trở nên trầm xuống: "Cái này là thật sau"(Shuu)
"Cậu tự biết"(Seiya)

Vuù, Shuu cũng phóng ra tin tức tố của mình. Căn phòng bây giờ như có thể giết ai nếu họ dám bước vào.
"Quản gia" Shuu cất tiếng
"Dạ, dạ vâng"
"Sai người lục hết mọi ngóc ngách trong thành phố,phải tìm được Minato sớm nhất có thể cho tôi"
Quản gia bây giờ mới dám ngẩng đầu lên nhìn sắc mặc của họ, ông không dám tin vào mắt mình nữa, cảm giác có thể ăn tươi nuốt sống ai đó ngay lập tức vậy, đây là lần đầu tiên ông thấy biểu cảm này trên khuôn mặt 2 ông chủ của mình.
" Ha chưa có sự cho phép của bọn tôi cũng dám bỏ đi ư,xem như cũng có chút bản lĩnh.Em cứ trốn kĩ vào .Đợi đến khi tìm được em xem tôi có phạt chết em không Minato à" Seiya im lặng nãy giờ bỗng lên tiếng
Quản gia không khỏi đổ mồ hôi khi thấy cảnh này, ông không khỏi có một suy nghĩ:
" Minato mong cậu trốn kĩ "

~~756 từ~~~

[AllMinato\ShuMinaSei]Thế Thân cũng muốn được yêu thươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ