Chương 3

1.4K 97 0
                                    

Chương 3: Nhẹ một chút, ta sợ đau

Bên cạnh căn nhà tranh, dưới bóng cây dương liễu, thanh niên đang cặm cụi nhóm lửa. Hắn cẩn thận xếp những nhánh củi còn đẫm sương vào đống lửa nhỏ. Khi nhiệt độ tăng lên, tiếng nứt lách tách vang lên từ những thớ gỗ. Hơi nước tiết ra từ bên trong, bốc lên thành những cuộn khói mỏng. Dần dần, bề mặt củi chuyển màu sẫm lại, ngọn lửa bắt đầu bén rộng, tỏa sáng trong ánh chiều tà.

Hắn duỗi người đứng dậy, thở dài một hơi, nâng lên tay áo để lau mồ hôi trên trán. Khi quay đầu lại, thanh niên lập tức đối diện với đôi mắt long lanh của mỹ nhân.

"Sắp xong chưa?" Mỹ nhân ngồi trên nền cỏ, hai chân vắt chéo, khuỷu tay chống đầu gối, cằm đặt trên tay, chăm chú nhìn thanh niên đầy mong chờ.

"Đợi một chút nữa." Chàng trai thấy góc áo người đẹp ướt đẫm sương đêm, do dự nói, "Dưới đất lạnh lắm, ngươi có muốn đến đây ngồi không?"

"Được." Mỹ nhân ngoan ngoãn gật đầu, như một con thú nhỏ chậm rãi tiến đến bên cạnh thanh niên, cơ thể hai người kề sát nhau.

Dầu cá nhỏ giọt vào lửa, phát ra tiếng xèo xèo, tỏa ra mùi hương có chút tanh, xộc thẳng vào mũi. Mỹ nhân không chớp mắt nhìn miếng cá hơi cháy vàng, ánh lửa phản chiếu trong đôi mắt y, tạo thành hai đốm cam sáng rực.

Thanh niên cẩn thận múc miếng cá ra, đặt lên chiếc lá rộng, dâng đến trước mặt mỹ nhân, trong mắt lóe lên chút hy vọng thầm kín.

Thịt cá mềm mại, tuy da bên ngoài có hơi cháy sém. Mỹ nhân thỏa mãn mà nheo lại hai mắt, cảm giác thèm thuồng và ấm ức từ sự cố thương đoàn lúc trước giờ đã nguôi ngoai.

"Ngươi cũng ăn thử một miếng đi." Y vừa nhai vừa mở miệng, chưa kịp đợi thanh niên trả lời, đã đưa một miếng cá vào miệng người ta.

Ngoài miếng cá, trên tay còn truyền đến cảm giác ấm mềm, thanh niên theo bản năng mà cắn xuống tay y, mỹ nhân vô thức rút tay lại, đôi mắt trong suốt nhìn thanh niên với vẻ bối rối, dáng vẻ hệt như chú chim non mới rời tổ.

"Xin, xin lỗi," thanh niên hoảng loạn mà lùi về sau, lập tức đứng dậy, "Ta không cố ý mạo phạm..."

Hắn luống cuống giải thích, càng giải thích lại càng giống như giấu đầu lòi đuôi. Vốn ngày thường được ân sư khen ngợi mỹ từ tinh xảo, bây giờ lại lắp bắp không ra chữ nào.

Ăn nói không xong, hắn chỉ có thể quẫn bách mà tự trách, cắn chặt môi, trán nhăn lại một đùm.

Góc áo thanh niên bị kéo kéo, mỹ nhân ngước lên nhìn hắn, "Ngươi không vui sao? Có phải ta đã làm sai gì không?"

Thanh niên sững người, sau hồi lâu mới nhẹ nhàng thở dài, "Không, ngươi không làm sai gì cả."

Người này là đơn thuần vô tội, có biết cái gì đâu.

"Vậy ngươi ngồi xuống đi," Mỹ nhân túm góc áo hắn, rồi lại kéo kéo, "Như thế này nói chuyện, mỏi cổ quá."

"Ừm." Thanh niên nhẹ nhàng gỡ tay y khỏi áo mình, bước sang bên cạnh hai bước rồi ngồi xuống đất.

[Edit | Finished] Trên núi có một mỹ nhân - Ngọ Ngôn Mộc TựNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ