Phiên ngoại 4

623 47 0
                                    

Phiên ngoại 4: Váy lụa

"Thật sự phải mặc như vậy ra ngoài sao?" Trong biệt viện của Vương phủ, mỹ nhân bấu chặt khung cửa, co rúm người lại như thú nhỏ đáng thương.

Thanh niên trên mặt treo một nụ cười khó thấu, chậm rãi gỡ từng ngón tay trắng muốt của y ra khỏi cánh cửa, nắm chặt vào lòng bàn tay mình, "Đã hứa thì phải giữ lời, làm sao có đạo lý quỵt nợ được?"

"Ngoan nào, ra đây đi, cẩn thận làm đau tay."

Thấy vùng vẫy vô ích, mỹ nhân chần chừ một lúc, rồi mới ủ rũ bước ra từ sau cánh cửa.

Tóc cài trâm, váy lụa đỏ thắm, một đoạn cổ lộ ra trắng như hoa lê, thoạt nhìn như một mỹ nhân bước ra từ tranh vẽ.

Thanh niên ngắm nhìn người trước mắt, trong phút chốc không khỏi nín thở.

Khoảnh khắc tiếp theo, mỹ nhân đang bước đi thì vấp váy, chân loạng choạng, ngã thẳng vào lòng thanh niên.

"Xiêm y này phiền quá, mặc vào chắc không đẹp đâu." Mỹ nhân chán nản cúi đầu, ngón tay cuốn lấy dải lụa quanh eo rồi xoay xoay.

Y ở nhân gian đã lâu, hằng ngày cũng chọn quần áo mình thích để mặc. Chưa từng thấy nam tử nào lại mặc váy lụa của nữ nhi, nghĩ chắc là xấu lắm.

Đáng tiếc trước đó y đã đích thân hứa với thanh niên, nếu hắn giải quyết được chuyện của con thỏ, điều kiện là y phải giả dạng nữ nhi cùng hắn đi dạo hội đèn lồng.

Tiến thoái lưỡng nan, mỹ nhân ăn nói lại vụng về, làm nũng nài nỉ đủ cách cũng không ăn thua, đành phải ngoan ngoãn để người ta mặc đồ cho.

Thanh niên nắm lấy vai y, cẩn thận đỡ y dậy. Đối diện với đôi mắt long lanh như nước của đối phương, hắn bắt đầu nghi ngờ có lẽ mình đã nảy ra một ý tưởng xui xẻo rồi.

Chưa chắc đã lừa được mỹ nhân, nói không chừng lại tự hại mình.

Trực giác của thanh niên hiếm khi sai lầm.

Trên phố người đông như mắc cửi, hắn và mỹ nhân thỉnh thoảng bị xô đẩy, tách ra hai nơi, mỗi lần tìm được người thì bên cạnh đều có nam tử lạ mặt vây quanh, cười nói dịu dàng làm quen. Đám người kia trong mắt thanh niên đều là bọn háo sắc, vội kéo mỹ nhân về, miệng nói đây là phu nhân nhà mình, còn phải lạnh lùng trừng mắt đuổi người đi mới thôi.

Cứ thế trải qua ba phen, thanh niên không nhịn được nữa, vượt ngang qua dòng người, lôi y vào một con hẻm tối, nắm cổ tay y ấn vào tường, hôn y thật mạnh bạo.

Trong miệng phảng phất vị ngọt thơm, là son phấn dính trên môi mỹ nhân. Mắt thanh niên hơi tối lại, đầu lưỡi liếm quanh môi một vòng, mút nhẹ, rồi thám hiểm vào bên trong, lướt qua từng kẽ răng, cuốn lấy chiếc lưỡi mềm kia, hút mạnh hương vị ngọt ngào ấy, thậm chí không nhịn được còn dùng răng cắn nhẹ lên đầu lưỡi, lưu lại dấu ấn.

Hắn hối hận rồi, đáng lẽ không nên để mỹ nhân như vậy xuất hiện trước mặt người khác. Lẽ ra nên nhốt trong phòng, chỉ để một mình hắn ngắm nhìn, một mình hắn chạm vào, một mình hắn thưởng thức.

Khi môi răng tách ra, trong mắt mỹ nhân đã ngấn nước vì nụ hôn, phấn son lem nhem dính ở khóe môi, thanh niên chăm chú nhìn, đưa ngón cái lau mạnh, quệt thành một vệt đỏ trên má y.

Cuối cùng hai người không đi dạo tiếp nữa, thanh niên trực tiếp che kín mặt y, bế y lên xe ngựa, phóng thẳng về Vương phủ.

Trên giường trong tiểu viện, màn the thêu đôi uyên ương che khuất quá nửa ánh nến, mỹ nhân thở dốc, đè thanh niên dưới thân, tay đang lần mở dây áo thì bị hắn nắm lấy, "Đừng cởi," Trong mắt hắn lấp lánh ánh sáng, "Ta thích ngươi mặc như vậy."

Mỹ nhân dừng động tác, ngoan ngoãn thu tay về, nhẹ nhàng hôn lên môi hắn.

"Bảo bối," Thanh niên đột ngột lật người, đè y xuống, "Hôm nay đổi tư thế mới, ngươi không được động đậy."

Mỹ nhân dưới thân mắt đầy xuân tình, áo lót y bị cọ lệch, lộ ra một mảnh da trắng chói mắt.

Thanh niên vén tà váy mỏng như sương khói lên, hơi nhíu mày, miệng phát ra tiếng thở dốc rất nhẹ.

Mỹ nhân trán lấm tấm mồ hôi, bờ má ửng hồng còn đậm sắc hơn cả phấn son, ngồi dậy định hôn hắn, nhưng lập tức bị thanh niên ấn xuống, hung hăng chặn lại...

Thế là mỹ nhân mới biết, y mặc xiêm y của nữ nhi cũng đẹp lắm.

Chỉ là từ đó về sau, thanh niên không bao giờ để y mặc ra ngoài nữa.

. . .

[Edit | Finished] Trên núi có một mỹ nhân - Ngọ Ngôn Mộc TựNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ