Chương 11: Tư bôn
(*) Tư bôn: chỉ việc các cặp tình nhân thời xưa dắt nhau bỏ nhà ra đi, thường là do cha mẹ hoặc xã hội phản đối
Thanh niên đã giải quyết xong mối lo trong lòng, cả người như trút đi gánh nặng, bước chân trở về phòng.
Tiểu đồng thấy chủ tử vừa bước vào, trên mặt còn vương nụ cười, tâm tình có vẻ rất tốt, liền nhanh nhảu tiến lại gần, khéo léo nịnh nọt: "Thế tử hôm nay thần khí tươi tắn, chắc hẳn có chuyện vui. Tiểu nhân có thể mạo muội xin ké chút hỉ khí không ạ?"
Thanh niên tiện tay rút một chiếc ngọc bội bên hông, ban thưởng cho hắn ta, cười bảo: "Ngươi quả là tinh mắt, đứng đằng xa đã có thể phát giác."
Tiểu đồng được thưởng, mừng rỡ đến nỗi đuôi mày cũng nhướn lên: "Đa tạ chủ nhân ban thưởng!"
Thanh niên khoát tay, lại hỏi: "Tiểu công tử đã tỉnh giấc chưa?"
Tiểu đồng vội đáp: "Chưa ạ. Theo lời thế tử dặn, tiểu nhân vẫn luôn lắng tai canh chừng, nhưng nãy giờ cũng không nghe động tĩnh gì từ phòng. Có lẽ ngài ấy vẫn chưa thức giấc."
"Được rồi, ngươi lui ra đi." Thanh niên ra lệnh, tự mình bước vào phòng.
Mỹ nhân hiện đang ngủ say trên giường, chăn đắp kín người, chỉ để lộ mái tóc mềm mượt.
Thanh niên ngắm nhìn y, cõi lòng trở nên yên bình. Biết rằng người này co mình trong chăn là vì sợ lạnh, hắn thầm nhủ ngày mai phải dặn người trong phủ gắn thêm lò sưởi trong phòng mới được.
Thanh niên ngồi xuống bên giường, khẽ vén một góc chăn lên. Người trong chăn cảm nhận được hơi lạnh, mơ màng trở mình, nhìn thấy thanh niên, sắc mặt liền trở nên sinh động, vươn tay ôm lấy hắn.
"Ta nãy giờ ngủ lâu lắm rồi." Y nói với thanh niên, gò má còn ửng đỏ sau giấc ngủ dài.
"Ừm, đúng là mèo lười," Thanh niên véo nhẹ chóp mũi y, cười bảo, "Mau dậy đi, lát nữa chúng ta ra tiền sảnh, dùng bữa cùng cha mẹ."
Nghe thanh niên nói vậy, mỹ nhân cụp mắt, vẻ mặt có chút rầu rĩ: "Ta nghe không hiểu lời cha mẹ ngươi nói, không biết có làm họ mất hứng không."
"Không đâu," Thanh niên đưa tay nâng cằm y lên, dịu dàng nói, "Ngươi chỉ là không sinh ra ở đây nên không hiểu được tiếng phổ thông thôi. Ban đầu họ không biết, dùng tiếng phổ thông là để làm ngươi vui. Khi nãy ta đã nói với họ, họ hiểu rồi, sẽ không dùng tiếng phổ thông nữa, cũng vì muốn ngươi được vui vẻ."
"Cho nên đừng lo lắng, họ rất thích ngươi mà."
"Thích ư?" Mỹ nhân tỏ vẻ bối rối, y gần đây mới học được từ 'thích', dùng ở tình huống này cảm thấy không hợp lắm.
"Là ta sơ suất, chưa giải thích rõ ràng," Thanh niên bật cười, "Thích có nhiều loại, có tình thương giữa cha mẹ và con cái, cũng có tình cảm giữa những người yêu nhau. Cha mẹ ta đối với ngươi là loại đầu tiên, còn ta với ngươi là loại sau."
Mỹ nhân chăm chú lắng nghe, ghi nhớ kỹ trong lòng.
"Còn nữa," Thanh niên nhìn đôi mắt tròn xoe của y, trong lòng cảm thấy đáng yêu chết mất, không kiềm được lại hôn lên má y, "Về sau nếu có ai dùng tiếng phổ thông nói chuyện với ngươi, không hiểu thì không cần để ý, cứ lạnh lùng nhìn họ, họ sẽ tự thấy ngượng mà rời đi thôi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit | Finished] Trên núi có một mỹ nhân - Ngọ Ngôn Mộc Tự
RomanceTên truyện: Trên núi có một mỹ nhân Tác giả: Ngọ Ngôn Mộc Tự Editor: Quýt Thể loại: Đam mỹ, ngọt sủng, HE, ngốc nghếch mỹ nhân công x đoan chính thế tử thụ. Giới thiệu: Nghe đồn trên núi có một mỹ nhân, chưa ai gặp qua. Truyền thuyết kể rằng, hắn ta...