Chương 13

998 65 3
                                    

Chương 13: Có kẹo hay không cũng muốn hôn

Lúc y về phòng, thanh niên đang ngồi bên bàn uống trà, thấy mỹ nhân bước vào liền đặt chén trà xuống, mỉm cười dang rộng vòng tay đón y.

Mỹ nhân tay ôm đống đồ ăn vặt vừa mua được, vừa thấy thanh niên lập tức nhào vào lòng hắn, không để ý nên đồ trong ngực rớt xuống đất lộp bộp.

Lúc này y lại cuống lên, vùng vẫy khỏi lòng thanh niên, muốn cúi xuống nhặt.

Thanh niên dở khóc dở cười buông y ra, cùng y nhặt đồ, xếp chồng mấy món ăn vặt lên bàn.

"Hôm nay ngươi ra ngoài với đệ đệ à?" Thanh niên ôm y lên đùi mình, dịu dàng hỏi.

Mỹ nhân bận rộn lục lọi trong đống đồ, không trả lời.

Thanh niên thấy y chẳng thèm ngó ngàng tới mình, vừa giận vừa buồn cười, vỗ nhẹ vào eo y: "Ra ngoài dạo một tí là quên mất ta rồi, đồ vô lương tâm."

Vừa nói xong, mỹ nhân lấy ra một gói giấy, xé mở, rồi nhét thứ gì đó vào miệng thanh niên.

Thanh niên ngậm lấy, đầu lưỡi nếm được một chút ngọt, là kẹo quế hoa.

"Không phải quên mất ngươi," Mỹ nhân tròn xoe mắt, trong đó ẩn chút ý cười, lại nhét thêm một viên vào miệng hắn, "Cho ngươi ăn."

"Đây gọi là kẹo quế hoa." Thanh niên dạy y.

"Cái này thật ngọt." Mỹ nhân thấy đầu ngón tay mình còn dính bột đường, dùng đầu lưỡi liếm liếm, hơi híp mắt lại.

Thanh niên nhân cơ hội, bắt lấy đầu ngón tay y chưa kịp rút về, ngậm vào rồi mút một cái thật ướt át.

"Ngươi lại cắn ta." Mỹ nhân than phiền, mau chóng rút ngón tay về, trên mặt mang theo chút vẻ làm nũng, như đang chờ người dỗ dành.

"Ngươi còn ngọt hơn cả kẹo." Thanh niên ghé lại gần, dùng trán mình áp nhẹ vào trán y, sau đó cọ cọ.

"Thích ăn cái này lắm sao?" Thanh niên hỏi, "Là ta sơ suất, mấy ngày nay quá bận, đợi rảnh rỗi ta dẫn ngươi ra ngoài chơi, mua thật nhiều cho ngươi nhé?"

"Được." Mỹ nhân ngẩng đầu lên, đáp lại rất nhanh. Như để cảm tạ, y bèn hôn lên má thanh niên.

"Chỉ cần một gói kẹo quế hoa đã mua chuộc được ngươi rồi, quá dễ lừa." Thanh niên được hôn, vẫn chưa thỏa mãn, muốn tìm cớ tiếp tục trêu chọc người trong lòng.

"Không phải," Mỹ nhân ngây ngô, cũng không biết làm sao để biện hộ cho mình, lại nhào tới hôn lên má hắn, gấp gáp nói, "Là ta muốn hôn ngươi, có kẹo hay không cũng muốn hôn."

"Ta không tin," Thanh niên nghiêm mặt, không để mỹ nhân phát hiện ra ý cười trong mắt mình, "Trừ phi ngươi hôn vào đây." Hắn vừa nói, vừa dùng đầu ngón tay chỉ chỉ vào môi.

Lời vừa dứt, môi hắn đã được phủ lên hai cánh môi mềm mại.

Mỹ nhân nhắm chặt đôi mắt, hàng mi khẽ rung động. Tuy là người chủ động hôn, nhưng trông y như đang phải chịu uất ức gì lớn lắm.

Thanh niên không nỡ nhìn dáng vẻ bị khi dễ của y, đưa tay che đi đôi mắt kia. Lúc này hắn mới an tâm đảo ngược thế cục, hôn người trong lòng cho đến khi cả người y mềm nhũn mới thôi.

[Edit | Finished] Trên núi có một mỹ nhân - Ngọ Ngôn Mộc TựNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ