Phiên ngoại 1

884 68 0
                                    

Phiên ngoại 1: Trốn nhà

Gần đây, tiểu thiếu gia Vương phủ đang rầu rĩ không vui.

Kể từ hôm bị trói bên chuồng ngựa hai ngày sau đại hôn của huynh trưởng, cậu ta chẳng còn cơ hội gặp lại tẩu tẩu xinh đẹp nữa.

Mấy lần lén lút đến biệt viện, đều bị đám thị vệ chặn ngay cửa, mặt lạnh như tiền, không chút nương tay.

Chả hiểu vì sao mình lại bị đối xử như vậy, tình cờ bắt được tên tiểu đồng hầu cận huynh trưởng, cậu liền lôi hắn ra một góc tra khảo.

Tiểu đồng mếu máo van xin: "Tiểu thiếu gia ơi, đừng làm khó tiểu nhân mà! Đây là lệnh của Thế tử, nói không cho phép ngài vào viện, nếu không tiểu nhân sẽ bị đánh đòn chết mất."

Tiểu thiếu gia vừa bối rối vừa ấm ức, hôm sau liền đứng chực ở cửa biệt viện, đợi huynh trưởng tan triều là chặn lại ngay, hùng hổ hỏi: "Sao huynh không cho ta gặp tẩu tẩu? Chẳng lẽ huynh chán y rồi, định giam lỏng y trong cái viện nhỏ này cả đời sao?"

Thanh niên lùi lại hai bước, âm thầm bảo hộ hộp thức ăn trong tay.

Hôm nay tan triều sớm, hắn đặc biệt ghé qua Phẩm Tiên Lâu nổi tiếng nhất kinh thành, mua một món cá kho về, ai ngờ lại bị tên tiểu quỷ này chặn ngay cửa.

Đồ ăn trong hộp để lâu sẽ nguội mất, hắn nhíu mày nói: "Đừng nghĩ nhiều, ta không cấm hắn gặp ngươi, ta chỉ là không muốn ngươi gặp hắn thôi."

"???" Tiểu thiếu gia trợn tròn mắt, rồi hai câu này khác nhau chỗ nào?

"Lần trước ta cho hắn ra ngoài chơi với ngươi, rốt cuộc hắn đã về học được những gì?" Trong đầu thanh niên hiện lên vài hình ảnh không quá đứng đắn, không kìm được lại nổi giận, "Nằm ở chuồng ngựa cả canh giờ vẫn chưa nhớ bài học sao?"

Nói rồi một mạch đi thẳng vào viện.

Tiểu thiếu gia bị bỏ lại ngoài cổng, trong lòng oan uổng ăn vạ, khóc không nước mắt. Có ai mà ngờ tẩu tẩu xinh đẹp đi dạo phố rồi lại dạo thẳng vào kỹ viện đâu?

Mà kể cũng lạ, tẩu tẩu xinh đẹp rốt cuộc đã học được gì trong đó, lại khiến huynh trưởng của mình mang thù không dứt như vậy?

Tiểu thiếu gia ôm một bụng ấm ức, ủ rũ bỏ đi.

Bên này, mỹ nhân đang bận rộn mở hộp đựng thức ăn, hoàn toàn không hay biết chuyện gì xảy ra ngoài kia. Đĩa cá kho hơi nghiêng, khiến nước sốt dính vào ngón tay, y tiếc nuối đưa lên miệng mút mút, chẳng hiểu sao lại bị thanh niên ấn xuống bàn hôn tới tấp.

Cuối cùng được thả ra, mỹ nhân mắt ướt môi đỏ, thở hổn hển hỏi: "Vừa rồi, ta hình như nghe thấy tiếng đệ đệ, có phải khi nãy ngươi nói chuyện với hắn ngoài kia không?"

"Lạ thật, dạo này không thấy hắn đến chơi với ta nữa."

Y gọi tiểu thiếu gia là đệ đệ đã thành thói quen, nghe chừng rất thân thiết.

Đồng tử thanh niên chợt trở nên u ám, hắn mở miệng, giọng chắc nịch: "Ngươi nghe nhầm rồi, không phải hắn đâu."

Chưa kịp để mỹ nhân thắc mắc, hắn lại nhào đến tiếp tục hôn y.

[Edit | Finished] Trên núi có một mỹ nhân - Ngọ Ngôn Mộc TựNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ