Chương 5

231 36 26
                                    

Cốc cốc.

Tiếng gõ cửa sơn môn vang lên nhưng kì lạ thay chẳng có ai trả lời cả.

Cốc cốc.

Tiếng gõ cửa lại vang lên lần nữa, nhưng phải mất một lúc lâu sau mới có người ra tiếp đón.

Két.

Cánh cửa mở rộng ra, đằng sau nó là hình ảnh của một vị đệ tử trông có vẻ khá trẻ tuổi. Khuôn mặt hắn đỏ bừng lên thở hồng hộc, có lẽ là do hắn đã chạy một quãng đường dài đến đây thì phải.

Thấy hai người giống hệt nhau đứng trước cửa sơn môn, vị đệ tử đó ngạc nhiên một chút nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần chào hỏi một cách lịch sự.

"Xin chào hai vị. Thật thất lễ vì để hai vị phải đợi lâu như vậy. Ta là Quách Hoài, đệ tử đời thứ ba của Phái Hoa Sơn."

"A, xin chào đạo trưởng. Chúng ta..."

Một trong hai người nam nhân lên tiếng, nhưng hắn chưa kịp dứt lời phía sau vị đệ tử kia đã vang lên những tiếng rầm, kéo sau đó là vô số tiếng hét thất thanh vang lên và vài 'thứ' gì đó bay vút lên trời rồi rơi xuống và tạo nên những tiếng rầm khác.

"A..."

Một tiếng ngỡ ngàng phát ra từ hai nam nhân nọ, Quách Hoài thấy vậy không hiểu sao dây thần kinh xấu hổ bị liệt một thời gian dài của hắn bỗng nhiên hoạt động trở lại một cách mạnh mẽ. Khuôn mặt hắn đỏ lên bằng một tốc độ chóng mặt mà mắt thường cũng có thể thấy.

"Ờm...hai vị không cần phải lo lắng đâu ạ, Hoa Sơn không phải đang bị tấn công đâu. Chỉ là...chỉ là đang tu luyện thôi."

"Tu luyện?"

"Phải, là tu luyện ạ. Hai vị có thể sẽ thấy hơi kì lạ..."

Quách Hoài cúi đầu xấu hổ không dám nói gì. Dường như tất cả sự bẽ mặt trong cuộc đời hắn đều dồn cả vào lúc này. Khi hắn định bảo thời gian này Hoa Sơn không tiếp đón khách nhân thì một tiếng cười sáng khoái đập vào tai hắn.

"Ha ha, thú vị nhỉ Tiểu Quy."

Quách Hoài khẽ len lén nhìn vào nam nhân vừa được gọi là 'Tiểu Quy' kia. Khuôn mặt cứng đơ từ lúc mới đến bây giờ cũng xuất hiện một ý cười nhàn nhạt.

'Ơ..ớ? Không phải chứ.'

Trước ánh mắt hoang mang tột độ của Quách Hoài, nam nhân đứng trước mặt đã vỗ vỗ vai hắn rồi thốt ra câu nói có chết hắn cũng không ngờ tới.

"Chúng ta muốn bái nhập Hoa Sơn."

"H-Hả???"

"Nào đạo trưởng, ta có thể gặp Chưởng Môn Nhân ở đâu nào."

Nam nhân trước mặt hắn cười toe toét, nhưng trong mắt Quách Hoài hắn lại tựa như con thiêu thân bước vào chốn địa ngục trần gian.

'A, tại sao...'

Làm người lại không muốn sao cứ thích đi tìm chết vậy!!!

***

"Hừm, vậy là hai con muốn bái nhập Hoa Sơn?"

"Vâng ạ thưa Chưởng Môn Nhân."

Huyền Tông khẽ vuốt tách trà trong tay, sau đó ông ta lại thở dài nhìn cặp song sinh trước mắt.

Tử QuyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ