Chương 9

138 27 57
                                    

"Phù..."

Một làn khói trắng mù mịt bay lên giữa không trung, chúng lượn lờ xung quanh sau đó tản ra vào hư vô. Ngay sau đó một làn khói khác lại tiếp tục xuất hiện, khi chúng tản đi đã đệ lộ khuôn mặt của một nam nhân.

Kẻ đó ngồi trên bệ cửa sổ của một lâu các, một chân hắn đung dưa bên ngoài cửa sổ, trên tay hắn là một chiếc tẩu trông có vẻ hơi cũ kĩ.

Vẻ mặt hắn trông khá lạnh lùng, hắn đánh mắt nhìn xuống dưới với ánh mắt vô cảm. Mặc dù là ban đêm nhưng bên dưới là một thành đô nhộn nhịp, khắp nơi người người qua lại, quả là một khung cảnh khó cưỡng đối với bất cứ ai.

Thế nhưng Minh Quy-kẻ có tâm trạng không tốt và cực kì tồi tệ thì khung cảnh ấy chẳng làm hắn cảm thấy hứng thú chút nào cả.

Hắn lại đặt chiếc tẩu lên miệng rồi rít một hơi dài, mãi một lúc sau mới nhả ra để khói bay đi.

Ánh mắt đăm chiêu như suy nghĩ điều gì đó. Bàn tay đang vân vê thân tẩu bỗng nhiên khựng lại, cảm giác tê buốt trải dài khắp người khiến hắn loạng choạng rồi ngã xuống sàn.

Rầm!

Cả người Minh Quy như thể bị điện giật, cơ thể hắn rung lên bần bật, khắp lưng hắn đã ướt sũng mồ hôi từ lúc nào, bàn tay run rẩy vươn ra cào xuống sàn gỗ như thể càng muốn chứng minh cơn đau này thực sự vô cùng khủng khiếp.

''A...aa.."

Những tiếng rên rỉ trong vô thức tràn qua kẽ răng, cơ thể Minh Quy càng ngày càng cong lại, đầu óc hắn quay mòng mòng đến mức không thể phân biệt được đâu là thực tại đâu là giấc mơ nữa.

Cơn đau vẫn cứ càng ngày càng tăng lên, để không bị người khác nghe thấy hắn chỉ còn cách dùng tay làm đệm thịt cắn chặt vào đó. Cắn đến mức bật máu, nhuộm đỏ cánh tay quấn đầy băng gạc bằng dấu răng của bản thân.

Chẳng biết đã trôi qua bao lâu cơ thể hắn không còn run nữa, thân thể mềm oặt lại ngã xuống sàn.

Mặt hắn trắng bệch, mái tóc dài xõa ra dính bê bết vào mặt trông vô cùng thảm thương. Mặc dù đã đau đến bất tỉnh nhưng hai hàng lông mày vẫn nhíu chặt lại, mồ hôi vẫn không ngừng đổ ra.

Hắn cứ nằm vậy đến rạng sáng, khi những tia nắng ban mai đầu tiên chiếu qua cửa sổ, Minh Quy mới khó khăn bò dậy, hắn chộp lấy chiếc tẩu đã lăn lóc ở một góc rồi lại đặt lên miệng.

Trông hắn vô cùng bình tĩnh và thuần thục dùng Nhiệt Hỏa Dương Công làm nóng chiếc tẩu rồi hút, như thể đã trải qua việc này vô số lần rồi vậy.

Khói thuốc tràn vào phổi làm các giác qua tạm thời tê liệt, hắn co một chân lên rồi dựa lưng dưới bệ cửa sổ đã ngồi hôm qua. Hắn ngửa đầu lên nhả hết khói ra rồi lại rít thêm một hơi nữa, cho đến khi lá thuốc cháy hết hắn mới ngưng lại.

"Không thể để cha và ca ca trông thấy được..."

Minh Quy khẽ lẩm bẩm rồi từ từ đứng lên, hắn lảo đảo từng bước tiến lại chỗ hành lí rồi lấy ra một lọ thuốc được giấu kĩ càng trong đống quần áo, nhanh chóng đổ ra vài viên rồi nhét vội vào mồm.

Tử QuyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ