Chương 8

207 28 34
                                    

"Lí do khiến con làm vậy là gì?"

"Chúng làm con nhớ đến người con yêu, người mà con đã đánh mất và đã không còn trên thế gian này nữa."

Huyền Tông trầm ngâm suy nghĩ về câu nói của Thanh Minh ngày hôm đó.

Thanh Minh là một đứa trẻ có rất nhiều bí mật và tâm tư, ngoại trừ việc từng xuất thân từ ăn mày ra thì hầu như nó chẳng kể gì về quá khứ của mình cả.

Là Chưởng Môn Nhân Huyền Tông tôn trọng việc Thanh Minh giữ bí mật về quá khứ của hắn, nên bây giờ mọi chuyện đã thành ra như vậy rồi ông ta cũng không thể nào trách móc hắn được.

Còn về bối phận, do đã trót ghi tên vào thế hệ Thanh Tử Bối rồi... và cũng chỉ là con nuôi không chính thức theo mặt nào đó (?) nên đành kệ vậy.

Rắc rối với Huyền Tông đã tạm thời chấm dứt nhưng với những người còn lại thì không.

Đầu tiên là Vân Kiếm.

["Con không còn gì để dạy cho hai đứa nó nữa!"

"Hai đứa nó không thể gọi là thiên tài nữa mà là quái vật rồi Chưởng Môn Nhân! Tất cả những gì các sư thúc và sư huynh của nó mất cả chục năm để học hai đứa nó chỉ mất 2 tháng!"

"Là 2 tháng đó!"

Dường như thế giới quan của ông ta đã sụp đổ chỉ chong chớp lát, tất cả những thường thức về một con người bình thường trong suốt những năm qua đã bị đập nát tanh bành chỉ sau khi gặp hai đệ tử mà Thanh Minh mới mang về.

Đó là quái vật chứ không còn là người bình thường nữa rồi.

Lần đầu tiên trong đời Vân Kiếm cảm thấy tuyệt vọng đến thế.]

Thứ hai là Vân Giác.

["Thật bất ngờ đó thưa Chưởng Môn Nhân ạ."

"Khối lượng kiến thức y học đó, sự thuần thục khi thực hành đó. Có nói hai đứa nó là cao thủ y thuật con cũng tin."

"Aizz, cái tài năng đó mà đi học võ thì phí quá."

Hai đứa nó nói dối về vụ xuất thân rồi. Với cái tài năng đó không thể nào xuất thân từ đoàn kịch được, chắc chắn là truyền nhân của thần y nào đó. 

Món hời như vậy sao lại rơi vào tay Thanh Minh mà đi học võ chứ!!! Đáng lẽ phải để tiếp quản Y Dược Đường mới đúng!]

Thứ ba là Bạch Thiên.

["Con không thể nào chịu được nữa!"

"Cứ sơ sẩy để một trong hai đứa nó tóm được lúc luyện tập là y như rằng những người khác trong Y Dược Đường đều bó tay!!!"

"Con chưa hề làm gì mà, tại sao lại hành hạ con như thế chứ."

"Hai đứa nó còn hành hạ người khác ác hơn cả Thanh Minh nữa."]

Thứ tư là các Bạch Tử Bối và Thanh Tử Bối còn lại.

["Con cứ nghĩ trên đời này không còn ai khốn nạn hơn tên tiểu tử Thanh Minh nữa."

"Hai đứa nó còn vừa đánh vừa mỉa mai nữa cơ, tai ta sắp thủng đến nơi rồi."

"Ugh, cái thằng Minh Quy ấy, không hiểu sao cứ cách vài ngày nó lại quá khích một cách kì lạ. Chỉ đánh vào mặt thôi."

Tử QuyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ