Chương 10

110 24 8
                                    

Sau khi bị cấm túc và chịu giám sát nghiêm ngặt, tình trạng của Minh Quy ngày càng tệ hơn. Sự tê liệt không kéo dài bao lâu, chỉ vài ngày sau cơn đau đã quay trở lại. Dù vô cùng đau đớn nhưng hắn không thể để Thanh Minh và Minh Tử biết, chỉ đành cắn răng chịu đựng.

Cơn đau sau một tuần đã thuyên giảm và dần biến mất, nhưng chưa kịp vui mừng thì Minh Quy đã vướng vào rắc rối do bản thân gây ra.

Một tuần trước khi đến Tung Sơn.

Nửa đêm...

Bịch Bịch.

Tiếng bước chân ai đó vang vọng khắp nơi.

Bóng hình Minh Quy thoắt ẩn thoắt hiện, đi đi lại lại giữa những hành lang. Mỗi lần bàn chân hắn nhấc lên, trên sàn lại được in thêm một dấu chân đỏ chót.

Tách tách.

Từ bàn tay của hắn, máu tươi chảy ròng ròng xuống lưỡi kiếm sắc bén, nhỏ từng giọt, từng giọt theo cạnh dấu chân đỏ tươi kia.

Một khung cảnh vô cùng ghê rợn đang diễn ra ngay trước mắt Chiêu Kiệt. Một khung cảnh không hề phù hợp vơi hai chữ 'Chính Phái' một chút nào hết.

Là kẻ đã từng kinh qua vô số những câu chuyện quái đản và kì dị nhưng đây là lần đầu tiên Chiêu Kiệt không thể mở miệng phát ra một chữ nào hết.

'Ực...'

Ư... Aaaa có nên gọi mọi người dậy hay không... À không, chắc chắn phải gọi dậy chứ!

Nhưng lỡ đâu đây là ảo giác của mình thì saooo!!!

Áaaaaa đáng sợ quá!!!

Cháttt!

Suy nghĩ hoang đường chỉ vừa bén lên Chiêu Kiệt đã ngay lập tức tát cho mình một phát để mau tỉnh táo lại.

'Mùi máu chân thật như vậy không thể nào là ảo giác được. Không ổn rồi phải mau báo cho Bạch Thiên sư thúc biết!'

Chiêu Kiệt thầm gào thét trong lòng rồi ba chân bốn cẳng chạy đi.

Rầm rầm rầm!!!

''Sư thúc! Sư thúc! Không ổn rồi! Lớn chuyện rồiiii!!!''

"Sư thúc! Bạch Thiên sư thúc!''

Sau một hồi đập cửa liên hồi cuối cùng cũng có người bước ra mở cửa.

Bạch Thiên chỉ kịp khoác vội chiếc áo rồi chạy ra mở cửa, ngay sau đó căn phòng cũng trở nên sáng bừng, các Bạch Tử Bối khác cũng ngáp ngắn ngáp dài chạy ra.

"Oápppp... Có chuyện gì mà giờ này rồi còn gõ cửa phòng bọn ta hả? Tốt nhất là việc quan trọng đi nếu không ta sẽ không tha cho con đâu!"

Trước lời đe dọa của một vị Bạch Tử nhưng Chiêu Kiệt chẳng mảy may quan tâm, hắn túm lấy vai Bạch Thiên lắc điên cuồng rồi hét lên.

"Sư thúc Minh Quy...nó...nó bị làm sao ấy sư thúc! Người mau làm gì đi!"

Ngay khi hai từ 'Minh Quy' vừa được thốt lên, bầu không khí như bị đóng băng, vẻ mặt ngái ngủ ngay lập tức biến mất thay vào đó là nỗi sợ hãi không tài nào che giấu nổi.

"M-Minh Quy?! Chuyện gì xảy ra thế, nó đang ở đâu, bị làm sao rồi!"

"Sao con im thế mau nói gì đi cái tên tiểu tử này!!!"

"Ớ Đại sư huynh! Đợi bọn đệ với!!!"

Tiếng ồn ào ngoài hành lang ngay lập tức đánh thức những người ở phòng khác. Chẳng mấy chốc gần một nửa số đệ tử đã tỉnh giấc, người này kể người kia nghe, một truyền mười, mười truyền trăm. Vụ việc về Minh Quy đã được lan truyền với tốc độ chóng mặt.

Tại hiện trường, không ai dám mở miệng nói một câu nào cả, hàng chục ánh mắt chỉ hướng về phía một người.

Minh Quy-kẻ thần trí không tỉnh táo, thanh kiếm đang cầm trên tay thấm đẫm máu chảy tí tách xuống sàn.

Đôi mắt trống rỗng ngước nhìn ánh trăng qua cửa sổ, ánh bạc lấp lánh phản chiếu trong đôi mắt xanh lục của hắn.

"Này, chúng ta cứ để vậy sao?"

"Sư huynh im đi, ta đã bảo không được đánh thức người bị mộng du mà!"

Đường Tiểu Tiểu khẽ hét lên. Vẻ mặt tràn ngập lo lắng nhìn Minh Quy.

Thật kì lạ, vô cùng kì lạ. Cái trạng thái này thực sự vô cùng bất thường, chẳng lẽ chỉ vì bị cấm hút thuốc mà trở thành như thế nào được sao? Tuyệt đối là không thể nào! Là kẻ bình thường không ai lại nghĩ chuyện này khả thi được.

"Tiểu Tiểu."

"Có chuyện gì sao sư thúc."

"Máu."

Thấy Lưu Lê Tuyết hỏi lại câu hỏi này Đường Tiểu Tiểu chỉ đành thở dài rồi giải thích lại.

"Con biết mà sư thúc, nhưng chúng ta không được đánh thức người bị mộng du, điều đó sẽ gây nguy hiểm đấy ạ. Nhất là sư đệ còn là một võ giả mạnh và đang cầm kiếm nữa, con không biết chắc chuyện gì có thể xảy ra nên chúng ta chỉ có thể đợi thôi."

"Ừm. Còn Thanh Minh?"

"Dạ Nhuận Tông sư huynh đi gọi huynh ấy rồi, chắc huynh ấy cũng sắp đến rồi đó."

Đường Tiểu Tiểu vừa dứt lời từ đằng xa đã vang lên tiếng bước chân dồn dập, bóng dáng ba người ngay lập tức hiện ra, tất cả đều không hẹn mà ăn ý dàn ra hai bên để Thanh Minh và Minh Tử tiến về phía trước.

Nhưng chỉ có Minh Tử là tiếp tục bước đi với đôi chân trần, Thanh Minh đã dừng lại ngay khi đến ranh giới mà các đệ tử khác đã vạch ra trước đó với Minh Quy.

"Thanh Minh..."

Suỵt.

Thanh Minh đưa ngón trỏ lên ra dấu im lặng, tất cả chỉ có thể nín thở chăm chú quan sát hành động tiếp theo của Minh Tử.

Soạt.

Minh Tử khẽ chân bước đến sau lưng Minh Quy, hắn nhíu mày nhìn máu đỏ thấm đẫm tay áo đệ đệ, kí ức kinh hoàng về ngày hôm đó lại hiện về khiến hắn không khỏi lạnh lẽo.

"Tiểu Quy." Minh Tử gọi.

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Minh Quy quay người lại.

"Ngủ đi."

Như thể có ma thuật kì diệu rót vào, hai từ đơn giản của Minh Tử dường như đã trở thành liều thuốc an thần tiêm vào người Minh Quy.

Leng keng!

Thanh kiếm trong tay rơi xuống đất, người cũng theo đà rủ xuống.

Bộp.

Minh Tử quen tay đưa ra đỡ lấy Minh Quy, hắn không nói gì chỉ gật đầu với Thanh Minh một cái sau đó bế Minh Quy đi.

Đôi chân trần của hắn dẫm lên vũng máu của Minh Quy, cứ thế bước đi in lên dấu chân cũ đầy máu. Hai dấu chân đè lên nhau, bước đi về hai phía.

Máu chồng máu.

Sinh mệnh gắn liền.

Nợ nần nghiệp chướng.


Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 21 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Tử QuyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ