Chương 4

231 43 14
                                    

''Thanh Minh!''

''Thanh Minh à! Con đang ở đâu đấy!''

''Sư huynh, huynh mau ló cái mặt ra đi, đừng để đến lúc ta tìm thấy ta sẽ cho huynh vài cái châm vào đầu đấy!"

''Cái tên tiểu tử chết tiệt, đừng làm mọi người đau tim nữa, mau ra đây đi.''

"Bọn ta biết lỗi rồi mà Thanh Minh, đệ mau đi ra đi!!"

Tiếng gào thét của các môn đồ Hoa Sơn vang lên khắp nơi, từ khi nhận thức được việc Thanh Minh đã biến mất cả đám đã cuống quýt bò theo các Huyền Tử chạy khắp cái Hoa Sơn này để tìm hắn.

''Rốt cuộc nó đã đi đâu được chứ!''

Tiếng thét ai oán của Bạch Thiên vang lên, hắn và các môn đồ đã điên cuồng đi tìm Thanh Minh cả ngày rồi. Bây giờ không những thể xác mà cả tinh thần bọn họ cũng dần trở nên mệt mỏi.

''Bạch Thiên à.''

''Chưởng Môn Nhân.''

Huyền Tông từ đằng xa tiến lại gần, gương mặt ông ta lộ rõ vẻ tiều tuỵ hiếm thấy.

"Chúng ta trở về thôi."

"Nhưng mà!"

"Trở về thôi, Thanh Minh nếu nó không muốn chúng ta tìm thấy nó thì chúng ta cũng không tìm được đâu."

"Vâng ạ."

Bạch Thiên thở dài bất lực chỉ đành gọi các đệ tử Hoa Sơn quay trở về.

Sáng nay sau khi bỏ đi ở sân tập họ đã thấy Thanh Minh trèo lên núi ở sau Hoa Sơn, rồi không hiểu sao bức họa Huyền Tông tìm được cũng biến mất.

Mặc dù nói đấy là bức họa nhưng thực ra cũng chỉ là cuộn giấy trắng, ngoại trừ ghi tên và ngày tháng ra thì chẳng có gì cả. Thế nhưng vì là di vật tổ tiên để lại nên Huyền Tông cũng vẫn rất trân trọng nó, ông ta cất cẩn thận ở thư phòng. Nhưng sáng nay không hiểu sao ông ta có một dự cảm kì lạ nên mới mở ra xem, ai ngờ nó lại không cánh mà bay.

Huyền Tông không muốn nghĩ lắm nhưng đối tượng ông ta nghi nhất vẫn là Thanh Minh, sau đó ông ta kéo Huyền Thương và Huyền Linh đi tìm hắn để xác nhận.

Nhưng tìm khắp mọi nơi vẫn không thấy Thanh Minh ở đâu. Sau đó ông ta cũng phát hoảng luôn, phái đệ tử xuống núi hỏi mấy đệ tử Cái Bang xem có thấy Thanh Minh xuống núi không.

Kết quả là không thấy.

Vì vậy mới diễn ra cái cảnh tượng toàn bộ đệ tử trong môn phái ráo riết đi tìm một đệ tử đời ba như thế.

''Aaaaaaa rốt cuộc nó lại làm cái gì vậy!"

''Tên tiểu tử đó còn lương tâm không vậy hả trời!?"

''Ta biết chúng ta có thể đã làm cái gì đó (hoặc không), hoặc cũng có thể do vấn đề tại nó, nhưng như thế này không phải hơi quá đáng rồi sao?"

Chiêu Kiệt ngồi xổm trước Bạch Mai Quan cắn móng tay, bên cạnh hắn là các các đệ tử đời hai và đời ba phát điên y chang ngồi cắm cọc ở đó giống hắn, cho dù Chưởng Môn Nhân bảo bọn họ từ bỏ việc tìm kiếm nhưng cả đám vẫn thấy lo. 

Tử QuyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ