Chương 3

266 37 19
                                    

"Gia Chủ! Có kẻ xông vào Nam Cung Thế Gia, hắn đang tấn công các đệ tử bổn gia!"

"Cái gì!!!"

Nam Cung Hoảng hét lên đầy giận dữ, khuôn mặt lão ta nhăn lại, lao nhanh đến nơi mà đệ tử kia chỉ.

Nhưng khi đến nơi lão ta lại bàng hoàng khi chứng kiến một cảnh tượng vô lí đến mức nằm mơ ông ta cũng không giám nghĩ đến.

'Cái quái gì...'

Các đệ tử Nam Cung Thế Gia sõng soài nằm rạp ra đất như thể đã bất tỉnh nhân sự, một số kẻ cố gắng chống tay đứng dậy nhưng chẳng được mấy giây lại mất sức mà ngã gục xuống.

Vútttt....

Một thứ gì đó bay qua người ông ta rồi  đâm sầm vào bức tường phía sau làm nó bị thủng một lỗ lớn.

Rầmmmm!

"Khụ khụ khụ!"

"Độ Huy!!!"

Nam Cung Hoảng tá hỏa khi nhận ra 'thứ kia' chính là nhi tử của lão-Nam Cung Độ Huy.

"Khụ khụ...phụ thân.."

Giọng nói run rẩy của Nam Cung Độ Huy vang lên.

"H-Hắn ta...khục!''

"Con đừng nói nữa, mau cầm máu đi."

"...Vâng..."

Hắn ta yếu ớt đáp lại một câu rồi nhanh chóng điểm huyệt lại vết thương ở thắt lưng.

Mặc dù trên cơ thể hắn chỉ có mỗi một nhát chém ở đó nhưng nó cũng khá sâu. Nếu không làm gì đó thì rất có thể hắn sẽ mất máu nhiều mà lăn ra đây ngất mất.

Nam Cung Hoảng đanh mặt nhìn kẻ đã gây ra mớ hỗn loạn này cho Nam Cung Thế Gia. Hắn ta mặc một chiếc áo choàng đen, khuôn mặt bị mũ áo che đi nên không nhìn rõ ngũ quan, tên đó có vẻ như không đem theo vũ khí, bởi vì trên tay hắn là thanh kiếm của một đệ tử Nam Cung. Lão không biết kẻ kia đến đây vì mục đích gì nhưng có thể đả thương ngần ấy đệ tử chắc chắn không phải loại tầm thường.

'Hơn nữa...'

Không có thiệt hại nào về mạng người cả.

'Tên đó gần như chỉ đánh ngất thôi. Có nghĩa là hắn không có ý định gây thù dịch với Nam Cung Thế Gia.'

'Nhưng cho dù là vậy...'

Nam Cung Hoảng chặt cắn môi.

'Cũng đủ để ta chém hắn thành trăm nghìn mảnh rồi!'

Bàn tay lão siết chặt lấy thanh kiếm trên hông, ngay khi lão định rút kiếm ra thì kẻ đó đã mở miệng nói.

"Lão là Gia Chủ Nam Cung Thế Gia đúng chứ. Ta có chuyện muốn nói với lão."

"Ta không có gì để nói với ngươi cả! Giữa đêm hôm khuya khoắt đi đột nhập Môn phái của ta, đả thương đệ tử bổn môn. Cho dù ngươi không có ý định giết chúng thì ta cũng sẽ không tha cho ngươi đâu tên khốn!"

"Ta đến để đón người!"

"Đón người? Ha! Ở Nam Cung Thế Gia không có kẻ nào để ngươi đón cả!"

Tử QuyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ