Chương 1: Võ Nhị nương tử

31 3 0
                                    

Cuối mùa xuân, cây du cây hòe trồng khắp thành Trường An đã phủ đầy màu xanh biếc, ở giờ ngọ dưới ánh mặt trời tản ra mùi thơm ngát của cỏ cây.

Trên con đường chính rộng lớn thẳng tắp, hơi lộ ra vẻ trống vắng, bảy tám con ngựa đang phi nước đại. Ngồi trên lưng ngựa chính là một đám thiếu niên thiếu nữ ăn vận gọn gàng, mỗi người thần thái phấn khởi, tiếng hoan hô nói cười rộn ràng suốt dọc đường.

Dẫn đầu chính là một con tuấn mã màu mận chín, người trên ngựa mặc một thân áo choàng cổ tròn màu đỏ thẫm thêu hoa văn vàng, chân mang ủng da đen. Tuy rằng mặc một thân y bào nam tử, nhưng đường cong nằm trên lưng ngựa, cùng với dung mạo xinh đẹp, đều rõ ràng nói cho mọi người rằng, đây không phải là lang quân nhà ai, mà là một vị nương tử. Lại xem trên đầu nàng, không có mang khăn vấn đầu lụa đen, mà là vấn búi tóc đơn giản của nữ tử, như thế có thể nói ăn vận chẳng đâu vào đâu, nhưng nàng mặc vào, lại có một cỗ mị lực đặc biệt vừa tiêu sái vừa quyến rũ, khiến người ta không thể rời mắt.

Mấy con ngựa phía sau nàng, còn có hai vị nương tử, chẳng qua các nàng mặc đều là váy áo nữ tử, duy nhất coi như khác người, đại khái chính là không đeo mũ có rèm che lấp khuôn mặt. Còn lại vài vị đều là lang quân, đều là mười tám, chín tuổi tuổi, nhìn qua chỉ có vị kia nương tử cầm đầu tuổi hơi lớn, bộ dáng hơn hai mươi tuổi.

Một đám người đánh ngựa xuyên qua vài con phố, trên đường người đi đường càng ngày càng nhiều, tiếng vang náo nhiệt xa xa truyền đến, không bao lâu liền nhìn thấy cửa phố chợ tây, mấy người sôi nổi thả chậm tốc độ ngựa, vào cánh cửa bên trong phố, gặp thoáng qua một đám hồ thương mang theo lạc đà xe hương.

Hai chợ Đông Tây là địa phương náo nhiệt nhất bên trong thành Trường An, sau giờ ngọ thương gia mở cửa, thương khách lui tới nối liền không dứt. Đặc biệt là chợ phía tây bên này,nhóm hồ thương gần như đều tụ tập ở bên này, họ để râu rậm mũi cao mắt thâm ăn mặc kỳ lạ, nữ tử thì trắng nõn thân hình yểu điệu mặt mang khăn hồ, còn có nam tử làn da ngăm đen cao tráng, đều làm người ta thấy không kinh sợ khi thấy chuyện quái dị.

Ngôn ngữ hỗn tạp đến từ các nơi ở cùng một chỗ, thanh âm các nhà tiểu thương thét to, thanh âm đám người ồn ào, thanh âm ngựa xe trong vắt, làm chợ phía tây càng lộ vẻ ồn ào. Các thiếu niên thiếu nữ tới chợ phía tây, lập tức vào một đại trạch tử tường trắng ngói đen hồng trụ, giữa trạch có nô bộc ngênh đón dắt ngựa cho bọn họ, dẫn bọn họ hướng vào trong, hiển nhiên đối với đám các thiếu niên thiếu nữ vừa thấy chính là con em quý tộc sớm đã quen thuộc.

Nơi này chính là một nhạc phường lớn nhất chợ phía tây, bên trong có vô số cầm sư xuất chúng, tỳ bà nhất tuyệt, còn có rất nhiều vũ nương ca kỹ duyên dáng, mỗi tháng đều an bài tiết mục mới, là một chỗ thắng địa tiêu khiển đứng đầu các vị hiển quý của thành Trường An.

Vài vị thiếu niên thiếu nữ vây quanh vị nữ tử đi đầu kia, theo nàng cùng nhau cãi cọ ồn ào đi vào trong nhà, vào một tòa tiểu lâu hai tầng tinh xảo hoa lệ, tiểu lâu hai tầng thông suốt tứ phía, chỉ rũ xuống rèm lụa màn trúc làm ngăn cách, trên mặt đất trải thảm hoa văn phức tạp, bày rất nhiều giường thấp cùng bàn nhỏ lót đệm gấm.

[ĐANG EDIT] Mai Phu Nhân Sủng Phu Hằng Ngày - Phù HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ