"Thôi lang trung xin nghỉ vài ngày, nói là mắc phải bệnh khó chữa, nhưng ta tối hôm qua còn nhìn thấy hắn ở phường Bình Khang mà, sao cả đêm liền xảy ra chuyện, còn xin miễn thăm, sẽ không phải là......" Tiểu lại nói chuyện muốn nói lại thôi, nhưng những người khác đều minh bạch lời hắn chưa nói hết, trong khoảng thời gian ngắn trên mặt mọi người đều lộ ra thương hại vi diệu hỗn hợp thần sắc khinh bỉ.
Mai Trục Vũ vẫn là vạn sự qua tai không qua tâm, đối với những lời đồn đãi mỗi ngày đều có này bỏ mặc, chỉ lạnh nhạt thu dọn đồ đạc rời khỏi quan thự, chuẩn bị trở về.
Nhưng vẻ mặt lãnh đạm của hắn khi nhìn thấy người đang chờ ở cửa quan thự, biến thành vui mừng không che giấu được. Tuy rằng biểu tình vẫn là biểu tình kia, nhưng khi ánh mắt bình tĩnh chợt sáng lên, ai cũng có thể cảm giác được tâm tình của hắn thay đổi.
Võ Trinh hôm nay khó có được không mặc nam trang, mà là mặc váy đối vạt màu tím nhạt, bên váy thêu mảng lớn hoa xương bồ, một sợi dây cung màu vàng buộc ở bên hông, ép một khối ngọc bội trắng hình tròn. Cứ đơn giản như vậy đi đến kia đứng, nhu tình trác thái, quyến rũ thiên thành, như minh châu sáng chói, có mùi hương lan thảo.
Trong đủ loại ánh mắt tò mò nàng đi về phía Mai Trục Vũ, vươn tay với hắn, Mai Trục Vũ tiến lên hai bước cầm tay nàng.
Võ Trinh: "Lang quân, cùng ta đi một chỗ."
Mai Trục Vũ: "Được."
Võ Trinh cảm giác được ánh mắt chúng quan lại vây xem biến ảo, khóe môi giương lên, ghé sát vào Mai Trục Vũ nhẹ giọng nói: "Là đi kỹ quán."
Mai Trục Vũ: "...... Được."
Vũ Trinh nở nụ cười, lôi kéo hắn đi ra ngoài. Hai người sóng vai mà đi, ở rất gần, góc váy thỉnh thoảng quấn quýt cùng một chỗ, Võ Trinh cố ý nhẹ giọng nói chuyện, mà Mai Trục Vũ một tay đặt sau lưng, tay kia bị Võ Trinh lôi kéo, cúi đầu nói chuyện với nàng, thanh âm so với những người khác nhu hòa hơn rất nhiều, hai người thấp giọng nói chuyện với nhau như thế, đặc biệt hiện ra cảm giác thân mật khác.
Có quan lại Hình bộ chưa bao giờ thấy qua hai người bọn họ ở cùng một chỗ thấy thế, đều hoài nghi lời đồn phu thê Mai Trục Vũ Võ Trinh không hợp tình cảm lãnh đạm kia. Nhìn bộ dáng này, có chỗ nào không hợp, căn bản là nhu tình mật ý.
Ra khỏi Hình bộ quan thự, Võ Trinh nhéo nhéo bàn tay to dày rộng kia của nam nhân, túm lấy đầu ngón tay hắn nói: "Mấy ngày nay ta nghe được chút ít lời đồn đãi không tốt lắm, có phải lang quân bị người khi dễ không? Có người tới tìm chàng phiền toái không?"
Mai Trục Vũ không biết tại sao nàng lại hỏi như vậy, trên thực tế từ nhỏ đến lớn, còn chưa từng có người có thể khi dễ hắn. Thấy Mai Trục Vũ lắc đầu nói không có, Võ Trinh yêu thương sờ sờ tay lang quân, "Tính tình tốt như vậy, bị người khi dễ tới cửa cũng không nói."
Mai Trục Vũ: "......?" Nhưng thật sự không có.
Võ Trinh không biết mình suy nghĩ nhiều cái gì, lại liếc hắn một cái, ngữ khí ôn hòa trấn an nói: "Không có việc gì, về sau sẽ không có chuyện như vậy nữa."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐANG EDIT] Mai Phu Nhân Sủng Phu Hằng Ngày - Phù Hoa
RomanceTên truyện: Mai Phu Nhân Sủng Phu Hằng Ngày - 梅夫人宠夫日常 Tác giả: Phù Hoa - 扶华 Phim chuyển thể Tử Dạ Quy Diễn viên: Hứa Khải- Điền Hi Vi Giới thiệu nội dung : Đại nữ chủ đại tỷ phong lưu phóng khoáng gặp gỡ nam chủ bề ngoài nghiêm túc thanh chính kỳ...