Chương 22: Kí linh!

4 2 0
                                    

Khi sáu tuổi, tiểu công chúa Lý Nguyên Chân ở sau núi hành cung Mang sơn lạc đường.

Trong núi sâu ban đêm, có rất nhiều thanh âm đáng sợ, trong bụi cỏ sàn sạt, dù sao vẫn làm người ta cảm thấy đối diện đó hình như có cái gì, lập tức sẽ nhảy ra, giữa mơ hồ còn có thể nghe được dã thú la hét. Trong rừng tiếng gió xuyên qua khe hở lá cây, vù vù ầm ầm, như là tiếng khóc người. Giữa núi cũng rất tối, hình dạng nhánh cây bụi cỏ giống như quái vật giương nanh múa vuốt, rất nhiều bóng dáng màu đen ở trong gió đong đưa, đáng sợ cực kỳ.

Lý Nguyên Chân che miệng, nghiêng ngả lảo đảo đi trong núi rừng, đôi mắt hoảng sợ nhìn bốn phía tối tăm, ngay cả khóc cũng không dám khóc thành tiếng. Nàng sợ hãi cực kỳ, nhỏ giọng kêu a nương a phụ, nhưng mà xung quanh chỉ có các loại bóng đen khiến nàng cảm thấy sợ hãi, không có bất luận bóng người nàng quen thuộc nào.

Đường núi không bằng phẳng, tiểu Nguyên Chân bị rễ cây nhô lên trên mặt đất vướng ngã, hung hăng ngã ở trên mặt đất, trên đầu gối truyền đến đau nhức, làm nàng nhịn không được nhỏ giọng ô ô khóc lên.

Ngay tại lúc này, nàng thấy được người kia.

Đó là nam tử ưa nhìn, ăn mặc một thân bạch y, ở trong đêm tối giống như sẽ sáng lên. Hắn đứng ở sau một gốc cây, do dự nhìn nàng bên này, không có tới gần.

Tiểu Nguyên Chân một mình ở trong núi đi lâu như vậy, đã sợ hãi, thật vất vả nhìn đến một người, nàng cái gì đều bất chấp, bò dậy liền nhào qua, ôm chặt nam tử bạch y kia, oa oa khóc lớn lên.

"Ta phải đi về, ta muốn a nương a phụ!"

Nam tử mặc cho nàng ôm trong chốc lát, có chút bộ dáng bơ vơ, sau lại thấy nàng khóc lóc không có sức lực trượt ngồi xuống, cuối cùng vẫn là duỗi tay ôm nàng lên.

Nam tử ôm nàng, hướng giữa núi mà đi. Chỉ chốc lát sau, Tiểu Nguyên Chân liền thấy được một thân cây trong rừng, cây kia thật là quá dễ thấy được, bởi vì nó hoa trắng nở đầy cây, trắng tựa như y phục trên người nam tử này. Có một chùm ánh trăng chiếu xuống dưới, vừa lúc chiếu vào hoa trắng trên cây, Tiểu Nguyên Chân ngơ ngác nhìn, nhất thời đều quên khóc.

Đến khi nam tử để nàng ngồi ở trên một nhánh cây thấp bé, Tiểu Nguyên Chân mới lấy lại tinh thần, nàng không chịu buông ra, chặt chẽ ôm cổ nam tử, đầu còn gắt gao chui vào trước ngực nam tử, giống như con cún nhỏ sợ hãi đang run bần bật.

Nam tử không cách nào, đành phải ôm nàng, chính mình ngồi trên rễ nhánh cây kia, lại để nàng ngồi ở trên đầu gối chính mình.

Hắn vẫn luôn không nói chuyện, rất an tĩnh, nhưng trên người thực ấm áp, làm Tiểu Nguyên Chân cảm thấy rất có cảm giác an toàn. Khi nàng chậm rãi thả lỏng lại, bắt đầu thử cùng nam tử nói chuyện, nàng liền phát hiện, nam tử cũng không thể nói chuyện, hắn hơi há mồm, một chút thanh âm đều phát không ra, chỉ là sờ sờ nàng đầu, hướng nàng mỉm cười.

Ban đêm, có dã thú giữa núi đi ngang qua gần đây, ngửi được mùi người, ở xung quanh lưỡng lự không đi. Tiểu Nguyên Chân nhìn những con mắt xanh đó trong bóng đêm sáng lên, cùng so với dã thú bình thường thân thể càng thêm to lớn, khẩn trương ôm chặt nam tử bạch y. Nàng sợ hãi những dã thú đó sẽ đột nhiên bổ nhào lại đây, nhưng mà, nam tử bạch y vẫy vẫy tay áo, giữa núi liền bỗng nhiên nổi lên gió, sau đó những dã thú đó rất nhanh bị dọa chạy.

[ĐANG EDIT] Mai Phu Nhân Sủng Phu Hằng Ngày - Phù HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ