Chương 32: Ngày mưa

5 2 0
                                    

Thời điểm trước mắt Võ Trinh khôi phục sáng ngời, ngẩng đầu nhìn về phía Mai Trục Vũ, ánh mắt hắn sáng ngời mà trầm tĩnh —— chính là không có một chút hồng.

Võ Trinh kéo một bàn tay hắn lại, sau đó lại lần nữa ngoắc ngoắc ngón tay truyền đến một trận gió cát. Mai Trục Vũ quả nhiên dùng cái tay còn sót lại kia che đôi mắt cho nàng, nhưng mà lần này hắn vẫn như cũ đôi mắt không hồng, nhưng thật ra bên tai phía dưới có chút hồng.

Xem ra phương pháp này vô dụng. Võ Trinh suy tư nên làm cái gì bây giờ, nàng lại không thể trực tiếp như vậy giống như đối với Mai Tứ làm hắn khóc, đám tiểu tử Mai Tứ kia là thường xuyên quen nàng làm chút chuyện không thể hiểu được như vậy, cũng không dám hỏi, nhưng Mai Trục Vũ...... Tiểu lang quân này của nàng a, nhìn chính là tính tình nghiêm túc, muốn cho hắn khóc, dù sao cũng phải cho cái lý do trước.

Vẫn là tìm đến cái gì ngoài ý muốn mới được.

Trời âm u hồi lâu, rốt cuộc mưa xuống, bắt đầu chỉ là vài hạt mưa bụi tung bay, nhưng là mấy hơi thở qua đi, đột nhiên biến thành mưa to tầm tã, giọt mưa vừa vội vừa mau hung hăng đập ở trên mặt đất, bắn lên một mảnh bọt nước cùng hơi nước. Trên đường người đi đường đột nhiên giữa không kịp phòng ngừa, từng người đều thành gà rớt vào nồi canh.

Võ Trinh cùng Mai Trục Vũ bị nhốt ở trên đường, bọn họ vốn là tùy tiện chuẩn bị cùng nhau đi một chút, ai ngờ đột nhiên gặp gỡ trận mưa này, chỉ có thể tránh ở dưới mái hiên một hộ nhà gần đây. Con ngựa kia của Mai Trục Vũ cũng bị dắt tới dưới mái hiên, ở một bên Võ Trinh chống đỡ cho nàng mưa dưới hiên thổi vào. Trời mưa tới quá nhanh, giữa vội vội vàng vàng, tuy rằng hai người trốn nhanh, nhưng trên người vẫn là ướt một ít.

Võ Trinh có chút thất thần, nghĩ như thế nào làm tiểu lang quân khóc đây, Mai Trục Vũ bên cạnh nhưng thật ra toàn tâm toàn ý, nhìn nàng trên đầu trên y phục đều bắn nước, do dự trong chốc lát, vẫn là duỗi tay qua lau lau cho nàng. Cổ tay áo kéo ra bên ngoài, dùng trung y màu trắng bên trong lau cho nàng. Võ Trinh bị hắn lau hoàn hồn, thấy bộ dáng y bào chính hắn nhỏ nước lại thò tay lau bọt nước trên tóc cho nàng, bỗng nhiên cười.

Nàng kéo tay tiểu lang quân xuống, "Được rồi, không cần." Tiếp theo xoay người ở trên cửa lớn hộ nhân gia sau người này gõ vài cái.

Cửa mở, người hầu mở cửa vừa thấy nàng, hấp tấp mở rộng cửa, "Là Võ nhị nương tử a, mưa lớn như vậy, sao lại ở đây, tới tới, mau mời vào."

Võ Trinh ừ một tiếng, "Lang quân cùng nương tử nhà ngươi có ở đây không? Chúng ta đi ngang qua bên này, tới tránh mưa."

"Có có, hai vị ngài mau mời vào, ta dắt ngựa cho ngài, tới tới."

Võ Trinh lôi kéo Mai Trục Vũ, bị người ân cần đưa vào trong phòng. Nàng không có nửa điểm ý tứ khách khí, dường như đây là nhà nàng, quen cửa quen nẻo giới thiệu sân cho Mai Trục Vũ, "Nhìn thấy mấy cây mẫu đơn kia không, gọi là ngân hồng chúc chiếu, hoa to bằng cái bát, một cành có thể nở sáu đóa, là mẫu đơn trân phẩm, đáng tiếc hiện tại còn chưa nở, lại chờ thêm mấy ngày."

"Tới bên này, thời gian này, đôi phu thê lười kia khẳng định trốn tránh ở trong phòng."

Mai Trục Vũ đột nhiên bị nàng túm đi vào có chút sững sờ, lấy lại tinh thần nhìn nhìn trạch tử này, "Nàng quen biết chủ nhân nơi đây?"

[ĐANG EDIT] Mai Phu Nhân Sủng Phu Hằng Ngày - Phù HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ