Chương 6: Liễu Thái Chân

6 2 0
                                    

Gió mát thổi nhẹ, hồ Đái Ngọc thành Nam, tốp năm tốp ba thuyền hoa du thuyền, người đi đường đi bên bờ đều có thể nghe rõ ràng được tiếng nhạc giữa thuyền lả lướt, du dương uyển chuyển, khiến người ta đắm chìm say mê.

Hồ Đái Ngọc là sông do người đào ra, cũng không rộng lắm, ước chừng chỉ có thể bốn năm con thuyền đi song hành, nhưng chiều dài khả quan, đi thuyền quanh quẩn một vòng, đi mất thời gian tầm một ngày. Lúc này kỳ thật không phải thời điểm hồ Đái Ngọc náo nhiệt nhất, náo nhiệt nhất chắc là khoảng thời gian trước, lúc ấy hai bờ sông hồ Đái Ngọc trồng đào mận hoa mơ vừa lúc nở rộ, xa xa nhìn lại, bao trùm một tầng sương khói mây tía, cánh hoa bay lả tả rơi xuống, gần như phủ kín mặt nước hồ Đái ngọc, mà đi thuyền càng nhiều như đem hồ Đái Ngọc lấp kín chật như nêm cối.

Tài tử thi nhân phong lưu, nữ quyến du xuân, từ quý tộc cho tới bình dân, mỗi người đều thích đến bên này hồ Đái Ngọc ngắm hoa thưởng cảnh, hưởng thụ cảnh xuân nắng đẹp. Nhưng hiện giờ, hoa đều đã rụng, chỉ còn lại có dương liễu hai bờ sông nối liền nhau xanh mướt, ở trong gió lững lờ, thỉnh thoảng rơi xuống một ít bông liễu tán loạn.

Võ Trinh dựa vào bên cửa sổ tầng hai của con thuyền hoa, híp mắt ngủ gật. Các tiểu đệ của nàng đều ở tầng một, thanh âm đùa giỡn mơ hồ cùng tiếng nhạc tỳ bà không ngừng, khiến cho nàng ngủ có chút không được yên.

Chẳng được bao lâu, có tiếng bước chân nhẹ nhàng đi lên lầu. Võ Trinh mở một con mắt, chăm chú nhìn một chút. Là lang quân Mai Tứ, hắn ôm hai bức họa, hưng phấn chạy tới, "Trinh tỷ, tìm được tỷ rồi! Sao tỷ lại trốn một người ở đây ngủ thế!"

Võ Trinh ngồi dậy, dựa vào lan can, buồn ngủ nói: "Tối hôm qua nghe nhạc quá muộn, sáng sớm lại bị vị lão phụ thân kia nhà ta kêu dậy, buồn ngủ chết mất."

Buổi tối nàng lén lút chuồn đi phường Bình Khang chơi, trời rất nhanh đã sáng mới lén lút chuồn về nhà, ngày xưa đều ngủ đến đến giữa trưa, hôm nay đúng lúc, Dự quốc công ở nhà, buổi sáng tiếng chuông toàn thành mới vừa vang lên không lâu, đã kêu nàng dậy dùng bữa sáng, tiếp theo giữ nàng ở nhà dạy bảo. Cảnh cáo một buổi sáng, thật vất vả mới lén lút chuồn ra được, chuẩn bị tại đây ngủ bù, lại ngủ không được.

Nghĩ đến phụ thân Võ Trinh liền phải thở dài, lúc này lão nhân là quyết tâm muốn gả chồng cho nàng, cũng không trở về chùa, nói phải đợi sau khi hôn sự nàng cùng đại lang Mai gia định ra mới trở về chùa, có thể sẽ gặp mặt, trong khoảng thời gian này, nàng sẽ không được tự do.

Mai Tứ không rõ ràng lắm lão đại nhà mình gặp phải cái gì, giống như hiến vật quý triển lãm tranh cầm trong tay mở ra cho nàng xem, "Trinh tỷ tỷ xem, bức họa mới của ta, tỷ đánh giá xem."

Võ Trinh mở bức tranh ra nhìn, là ác quỷ mặt mũi hung tợn, "Ừm, không tồi, nhìn rất hung dữ."

Bộ ngực của tiểu thiếu niên Mai Tứ ưỡn lên vô cùng kiêu ngạo, "Đây là đệ dựa theo miêu tả ' Thanh diện liêu ' trong《 Yêu quỷ trát ký 》vẽ nên, nếu trên đời thực sự có Thanh diện liêu*, nhất định là bộ dạng giống như đệ vẽ!"

thanh diện liêu: mặt xanh nanh vàng, mặt mũi hung dữ

Đáng tiếc, cũng không giống. Võ Trinh thật sự đã gặp qua Thanh diện liêu thầm nghĩ trong lòng.

[ĐANG EDIT] Mai Phu Nhân Sủng Phu Hằng Ngày - Phù HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ