Trong cung, Mai quý phi đi lên đại điện cao cao, tà váy nàng kéo lê trên gạch đen bóng loáng, giống một đóa hoa tỏa ra. Nàng chậm rãi đến gần bóng người cao gầy nhìn ra xa cung thành kia, đặt đầu ở trên vai người nọ, ôn nhu nói: "Điện hạ."
Võ hoàng hậu quay đầu lại, dắt tay nàng, "Sao lúc này lại tới đây, hôm nay Thái Tử không phải có chút không thoải mái sao, sao không bồi hắn?"
Mai quý phi ôn nhu nói: "Thái Tử uống thuốc ngủ rồi, ta liền qua đây nhìn xem điện hạ. Điện hạ một mình ở đây nhìn ra xa cung thành, chính là tâm tình không tốt sao?"
Võ hoàng hậu thở dài một tiếng, "Chỉ là nghĩ đến muội muội cũng phải gả làm nhân phụ, nhất thời có chút bùi ngùi thôi."
Mai quý phi: "Điện hạ yên tâm, ta xem đại chất nhi kia của ta là thật tình thích nàng, ngày sau tất nhiên sẽ đối tốt với nàng."
Võ hoàng hậu cười rộ lên, "Ta nơi nào là không yên tâm lang quân nhà muội, ta là không yên tâm muội muội kia của ta, chỉ sợ nó ngày sau khi dễ tiểu lang quân nhà muội."
Mai quý phi che môi cũng cười, đẹp đôi mắt cong thành trăng non, "Khi dễ liền khi dễ, ta nghĩ trong lòng chất nhi cũng là cam tâm tình nguyện, điện hạ không biết, ta lại là xem đến rõ ràng, chất nhi sợ là đã sớm đối với Trinh muội rễ tình đâm sâu, cái tính tình kia của hắn cùng đại huynh ta giống nhau như đúc, Trinh muội ở cùng với hắn, sẽ không chịu nửa điểm ủy khuất."
Hai người đứng trong chốc lát, Hoàng Hậu nghĩ đến cái gì, lại nói: "Hôm nay sứ thần Ô Tư đưa tới chút thú vật quý báu, ta nghe nói Thái Tử thích một con mèo trắng nhỏ bên trong, nói lưu lại nuôi, muội lại cho người đưa mèo con đi rồi ?"
Mai quý phi nhìn nàng, "Vâng, ta biết điện hạ tỷ không thích mèo, cho nên đưa đi. Thái Tử nếu thích động vật nhỏ này, lần sau ta sẽ cho người cho hắn nuôi mèo rừng, cũng không cần thế nào cũng phải là mèo con."
Võ hoàng hậu trầm ngâm trong chốc lát, đột nhiên hỏi: "Muội có biết ta vì cái gì không thích mèo không?"
Mai quý phi lắc đầu: "Không biết, nhưng điện hạ không thích, ta sẽ không để cho một con mèo xuất hiện ở trước mặt điện hạ."
Võ hoàng hậu dắt nàng, theo cây cột màu son đi về phía trước, hơi hơi thở dài một hơi, ánh mắt nhìn phía chân trời lâm vào hồi ức, "A nương ta mẹ năm đó đột nhiên mất, ta cùng phụ thân bi thống vạn phần, khi lo liệu lễ tang lơ là muội muội, thế nhưng để cho nó từ lầu cao ngã xuống. Khi đó nó bị thương nghiêm trọng, mắt thấy là không sống nổi...... Đêm đó, ta trông giữ muội muội chỉ còn một hơi thở, nhìn thấy...... Một con mèo thật lớn xuất hiện ở trong phòng, nó ăn muội muội ta."
Mai quý phi ngạc nhiên, nhưng thấy Võ hoàng hậu biểu tình nghiêm túc không giống nói giỡn, liền nghiêm túc lắng nghe.
Võ hoàng hậu nhìn trời, "Ta một lần cho rằng đó là một cảnh trong mộng, nhưng là phụ thân vội vàng tới, cũng thấy được con mèo thật lớn kia, nó ăn sống muội muội ta, sau đó chạy. Ta cùng phụ thân kinh dị lại lo sợ nghi hoặc, ai ngờ chỉ là một ngày qua đi, muội muội êm đẹp lại lần nữa xuất hiện ở trước mặt chúng ta, nó trọng thương từ trên lầu ngã xuống khỏi hẳn, cũng không nhớ rõ chuyện chính mình bị mèo ăn sống. Ta kia đoạn thời gian rất sợ nó, bởi vì mỗi khi đến ban đêm, trong viện nó hội tụ đầy mèo, an tĩnh vây quanh phòng nó."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐANG EDIT] Mai Phu Nhân Sủng Phu Hằng Ngày - Phù Hoa
RomanceTên truyện: Mai Phu Nhân Sủng Phu Hằng Ngày - 梅夫人宠夫日常 Tác giả: Phù Hoa - 扶华 Phim chuyển thể Tử Dạ Quy Diễn viên: Hứa Khải- Điền Hi Vi Giới thiệu nội dung : Đại nữ chủ đại tỷ phong lưu phóng khoáng gặp gỡ nam chủ bề ngoài nghiêm túc thanh chính kỳ...