19*

65 13 4
                                    

Chương này chủ yếu sẽ là thoại, chương sẽ được viết theo góc nhìn của nhân vật My.

"Lời thoại nhân vật."(Nhân vật)
__________

"Rồi đó giờ ta cho các con phát biểu."

Tôi lên tiếng sau khoảng thời gian tĩnh lặng đến khó hiểu ở trong phòng, đứa nào đứa đầy toàn là những ám muội mà tôi cũng không thể nhìn ra. Tôi chắc mẩm là lại chuyện tình cảm gì rồi chứ đâu, thật chứ cũng là nhìn ra từ lâu rồi mà thấy bọn này có vẻ không muốn công khai nên lại thôi để đấy.

Tôi nhìn qua mặt bọn nó hết một lượt, đúng như tôi suy đoán bọn này thật sự có vấn đề vừa muốn công khai vừa không. Mà hình như không phải mỗi tôi thấy thế mà là cái Khánh cũng nhìn ra mối lương duyên giữa anh nó với thằng hàng xóm này. Nắm bắt được vấn đề của bọn nó tôi nhanh chóng lập lên kế hoạch để tòi mòi ra hết những bí mật để còn về đón giao thừa cho vui, chứ không nghe được lại bứt rứt trong lòng.

"Nào, bọn mày mà không nói là tao về đó, gì mà lề mề vậy hay không thì để tao đoán nhé."

"Để bọn tao nói."

Bọn nó đồng loạt giật mình sau câu nói của tôi, đúng là có tật giật mình mà. Bọn này như cái quả bóng bay đầy sắc màu dành cho bọn trẻ con, chủ cần một cái kim chọc vào là xì ra hết chẳng còn cái gì.

"Rồi giờ đứa nào trước đây."

"Anh em trước đi chế."

"..."

Trời đất ơi, tôi phải cảm ơn cái Khánh như thế nào đây, đang không biết nên chọn quả bóng nào để cho xì hơi đầu tiên thì đã có người dí vài tay tôi hai quả bóng hình con mèo này để chọc đầu tiên. Tôi đưa mắt lên nhìn hai thằng này đầu tiên, nhìn hai bọn nó là rõ nhất rồi còn gì nữa rồi tay thằng Tiên sao cứ để ta đằng sau lưng thằng Tùng thế kia hả? Rất mờ ám.

"Được rồi, hai bị cáo còn gì để biện minh cho những hành động của mình không."(My)

"H-hành động gì đâu."(Tùng)

"Ờ thế sao tay thằng Tiên cứ để sau lưng mày thế kia hả."(My)

"Thì tao chống ra sau thôi mà, mỏi tay thôi."(Tiên)

"Thế chiều nãy tay mày để lên eo thằng Tùng cũng thế à."(Chung)

"Chất đấy."(Phong)

"..."

Thế là một cặp đôi đã được chúng tôi bóc thành công, tôi nghĩ là tôi sẽ không đào sâu vào đời tư của chiếc thuyền tôi chèo mấy năm nay. Suýt là tôi đã trợn tròn mắt, hét lên thật lớn nhưng may là kiểm soát được để đến với phiên toà tiếp theo. Bây giờ chỉ còn lại những bốn bị cáo dự định sẽ được chuyển thành cặp. Bỗng tôi nhìn sang cái Khánh, hình như nó cũng đang phân tích vấn đề giống như tôi, nhìn mặt nó đăm chiêu lắm, cứ chốc chốc lại ngẩng lên nhìn dò xét bốn người còn lại.

"Tao tự khai luôn, nhìn mày với cái Khánh sợ vc."

Thôi được rồi, bạn này tự khai thì cũng là biết điều, ngoan ngoãn đấy coi như điểm cộng đi. Mặc dù là thế nhưng mà mặt thằng lại khiến tôi cảm thấy có chút mắc cười. Hai mắt nó nhíu chặt lại, môi thì mím nhìn cảm thấy khá giống một con cá. Nhưng tôi vẫn cố nuốt cái cười này ngược lại trong người nghiêm túc mà lắng nghe thì nó lại không nói.

Alive with pleasure (Ppw, Fk, JD)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ