20

83 15 2
                                    

''Happy New Year.''

Tiếng pháo hoa vang dội cả một vùng trời, tiếng ồn nhưng thật biết cách khiến người ta vui, sang năm mới rồi, đã trôi qua một năm đầy sóng gió và vất vả, mọi người đều thành tâm cầu nguyện cho năm sau là một đầy may mắn và thành công. Năm nay pháo hoa vang dội như cái cách bọn họ thành công, nó sẽ làm sáng lên cả bầu trời đêm đen, nó đẹp hơn bất kì thứ gì đang hiện hữu hiện tại.

Tiếng pháo hoa nổ lên đến nửa tiếng mới ngắt hẳn, nhưng dư âm của nó đến khi cả nhiều tháng sau lại chưa hết. Tết luôn biết khiến con người ta chờ đợi và mong đợi nó. Trời giao thừa đẹp như thế, những đứa trẻ ngày nào chạy lông nhông ngoài đường năm nay đã lớn thật rồi. Chúng sẽ đi theo những con đường khác nhau, nhưng tình bạn của chúng sẽ giữ mãi đến sau này, khó phai mờ.

*Tại căn phòng vừa xảy ra phiên toà do thẩm phán My làm chủ, bây giờ đây chỉ còn mỗi là hai con người vẫn ngồi đấy nhìn nhau đắm đuối. Ánh mắt họ dành cho nhau, ánh mắt chứa đầy tình yêu mà họ đã dành dụm để cho nhau.

''A...Sao mày lại hôn tao.''

''Tại tao yêu mày đó, tao rất yêu mày, tao yêu Khánh Tùng của tao, tao yêu bé mèo vàng của tao, tao rất rất yêu...mày.''

''Ừ, tao cũng rất yêu mày, chúng ta sẽ dính chặt lấy nhau mãi không rời.'' Vừa nói Tùng vừa lấy tay lau đi những giọt nước mặt trên mặt cả hai, nó cũng khóc, người nó yêu cũng khóc nhưng đây là những giọt nước mắt hạnh phúc.

''Đúng vậy, kể cả mày có biến thành một con mèo tao cũng phải lần ra từng ngóc ngách mà tìm.''

Thằng Tiên khẳng định cái chắc nịch, đang định với lên hôn thêm cái nữa thì nghe thấy tiếng mở cửa, sau đó giọng nói quen thuộc cất lên.

''Thôi, sắp giao thừa rồi anh không thả cho anh em về à.'' Sao mà cái Khánh xuất hiện đúng lúc thế không biết nữa, suýt nữa thì được thơm môi mềm một chút nữa rồi, ghét ghê.

*Đăng và Chung đang nắm tay nhau đi dưới trời đêm, còn tận mười lăm phút nữa mới sang năm mới cơ mà nên là bọn nó đi thong thả lắm, vừa đi vừa nói chuyện hăng say lắm. Đến giờ này thì cũng đã ít người đi nên bọn nó thoải mái hơn, dù gì hai đứa mới là học sinh giờ lộ ra chuyện yêu đương thì khó nói lắm.

''Này, tối nay giao thừa xong mày sang nhà tao đi.''

''Sang làm đéo gì, mày dở người à.''

''Thì tao nhớ mày đó, trời ơi nhớ không chịu được luôn ấy, nghĩ mà xem sang năm mới mà được ở cạnh người yêu thì còn gì bằng nhỉ.''

''Bố lạy mày, bình thường chẳng sao, bây giờ bày đặt lắm chuyện vừa thôi.''

''Nhưng mà tao nhớ mày thật mà.''

Đăng định nói thêm câu gì nữa thì đằng sau hai người có tiếng nói vang lên, gì đây nhỡ người quen thì chết cả hai đứa bọn nó, giọng này vừa quen vừa lạ. Bọn nó nhất định không phân biệt được giọng ai, bây giờ lồng ngự bọn nó còn đập lên từng hồi rõ sợ hoảng loạn.

''Khiếp mẹ, tao mới gọi thôi mà làm gì mà xịt keo cứng ngắt thế này hả.''

Trời ạ, đến khi biết đấy là cái My bọn nó mới bắt đầu thả lỏng thở phong một tiếng dài.

''Trời đất như tao ăn thịt bọn này không bằng ấy.''

*Phong và Thắng lại về nhà trước cả bởi bọn nó chở nhau bằng xe đến. Năm nay nhà bọn nó cúng giao thừa rồi sang chơi nhà nhau, hai đứa năm nay được ngồi chơi với nhau đến một giờ sáng rồi phụ huynh bắt đầu kéo về nhà. Mặc dù thời gian không nhiều nhưng cũng đủ để bọn nó nói chuyện với nhau, có thể nói bọn nó ngồi nói chuyện từ năm nay đến năm sau.

''Anh Phong này, em có cái này cho anh này.''

''Hả.''

Nói rồi Thắng lôi trong túi mình ra một cái móc khoá có charm là hình và tên của nhóc dúi vào tay Phong rồi bỏ ra cái như thế nhưng là bản ngược lại rồi mang ra khoe. Phong sau khi nhìn nhau lại rơi vào suy nghĩ mất mấy phút rồi mắt nó rơm rớm nước mắt.

''Em thấy anh bảo muốn lúc nào cũng nhìn thấy nhau nên em làm đó, đẹp không.''

''Trời ơi, em thật sự nhỏ bé vừa tay anh nè, nhưng mà tại sao anh lại khóc thế này.''

''Nào, đây chỉ là cái charm thôi mà, hay hình này xấu để em làm cái khác.''

''Không, không cái gì liên quan đến em đều xinh đẹp cả, không có cái gì có thể xinh đẹp hơn em.''

''Meo meo.''

Có vẻ con mèo nhà Phong cũng đồng ý với ý kiến của chủ mình nên cứ meo meo hoài, lắm lúc còn dụi đầu vào tay Thắng ra chiều ưng ý lắm.

''Đó, con mun cũng công nhận em sinh đẹp nhất trần đời đó Thắng.''

Phong vừa dứt lời là lúc thời gian bước sang năm mới bắt đầu, tiếng pháo hoa nổ to cả một vùng. Nhìn đi kìa pháo hoa đẹp như tình yêu của chúng ta vậy. Nó đẹp và sáng.

_End_

Cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ mình đến những chương cuối của truyện, nhờ mọi người ủng hộ mà mình mới có thể hoàn thành được nó. Truyện có thể chưa hay và chưa chỉnh chu đối với nhiều độc giả nhưng đây là một trong những bộ truyện đầu tay của mình nên mình mong mọi người đón nhận nó một cách dễ thương nhé.

Một lần nữa mình muốn cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ mình và truyện đến tận chương cuối. Mọi người hãy góp ý và nhận xét để trong tương lai mình sẽ có thể tiến bộ hơn trên con đường viết lách cũng như các tác phẩm sau này sẽ chỉnh chu hơn nữa nhé.

_Ngày đăng: 30/06/2024.

_Ngày hoàn: 15/09/2024.

🎉 Bạn đã đọc xong Alive with pleasure (Ppw, Fk, JD) 🎉
Alive with pleasure (Ppw, Fk, JD)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ