4

218 26 0
                                    


Ò ó o.

Tiếng gà gáy quen thuộc, năm giờ sáng. Trời mùa hè nhanh sáng, bắt đầu đã có những tia nắng le lỏi qua bầu trời đen kia.

Trời đã bắt đầu sáng dần, chim bắt đầu hót, người người bận rộn, người thì đi ra đồng, người thì chuẩn bị đồ mang ra chợ bán, đám trẻ con trong làng thì chắc vẫn đang say giấc nồng, sạc đủ năng lượng để cho cả một ngày năng động.

Đây là đài tiếng nói Việt Nam, phát thanh từ...

Cái loa đầu xóm đã bắt đầu thông báo những bản tin buổi sáng đầu thú vị, tiếng bán hàng rong đã cất lên, nào xôi, nào bánh mì, nào thì bánh bao.

Bọn trẻ con trong làng thì hóng mỗi cái tiếng reng reng của xe bán kem, nào là kem dừa Nam Định, kem túi, kem que, có ti tỉ loại để bọn nó chọn. Cái thời này thì cũng gọi là khấm khá hơn cái thời bố mẹ chúng nó một chút, nói cho vui, chứ vẫn là còn khổ. Nhưng cái sự hồn nhiên tuổi trẻ ấy thì chưa bao giờ là phai mờ.

Đang nghỉ hè nên vui lắm, bọn trẻ chạy ngoài đường đấy, cười nói vui vẻ. Nói thì vậy chứ vẫn là sợ cái đám thằng Phong, thằng Tiên. Cả cái đám liều chơi với nhau, nhưng được cái bọn chúng thật thà, hay giúp đỡ người lớn nên mọi người cũng không quở.

  ________

Sáu giờ sáng nay, Đăng được mẹ gọi dậy đi chợ sớm.

Nó háo hức lắm, nên mẹ gọi cái là dậy luôn. Hôm nay chợ phiên, bán nhiều thứ lắm, bán chó, bán mèo. Bình thường ít bán lắm, nó phải chờ đến ngày này đấy. Nó liệt kê ra ti tỉ thứ phải mua. Đầu tiên là phải ăn sáng, thế ăn gì ta?

"Bánh cuốn hay bánh nắm nhỉ, hay bánh xôi. À mẹ ơi, mua chè cho con nhá, à còn bánh gai nữa."

Nó ra vẻ thích thú lắm, ăn xong nó sẽ đi mua đĩa CD; Doraemon tập tây du kí, hay hành tinh muông thú ta; hay là siêu nhân gao.

Phân vân thật ấy!

Nó phân vân từ nhà ra tới chợ, rồi mẹ nó mua đồ ăn sáng cho nó, mua đồ trưa nay nấu, còn dắt nó đi mua dép mới. Ra được tới quầy đĩa CD, nó đứng phân vân mãi. Bị mẹ hối, nó chọn luôn một siêu nhân điện quang, một đĩa phim hài của Xuân Hinh mang lên ngoại mà xem.

Nó ngồi đằng sau được mẹ chở bằng xe chiếc xe số nhà nó mới mua, đi êm quá trời, quan trọng là mẹ nó không phải đạp nhiều nên nó vui lắm.

Đi qua nhà thằng Chung, nó thấy thằng bạn đang phơi quần áo ngoài sân. Vội giật áo mẹ nó bảo.

"Mẹ ơi, tẹo nữa con chạy sang nha thằng Chung chơi nhá."

"Ừ, chơi thì nhớ mười rưỡi về ăn cơm, để tôi phải đi gọi như lần trước là ăn chổi nhá."

"Vângggggg."

Nó vâng rõ dài, mẹ nó dừng xe, nó nhảy tót vào nhà thằng bạn tay còn cầm bánh nắm với vài cái bánh rán ngào đường nhỏ nhỏ.

"Ê Chung."

"Hả, mày đi chợ với mẹ hả, có mua được cái gì không."

Chung đang cắm cúi phơi quần áo thì ngẩng lên . Thằng Chung là có da ngăm nhất trong đám, nó lông nhông nhiều nhất mà. Da nó ngăm nhưng khoẻ, được các ông khen nhiều lắm.

"Có. Thế chiều nay sang nhà thằng Phong chơi đi."

"Ủa, bình thường mày với nhóc Thắng là hay chui vào nhà thằng Tùng nhất đấy. Sao hôm nay lại đổi hướng vậy. Bộ mày theo phe thằng Tiên bị Tùng nó cắn xong nghỉ chơi à."

Bố tổ cha nhà anh, trí tượng tưởng của Chung nó phải gọi là bay xa tầm với luôn.

"Nhà thằng Phong có cây vải đang chín á, to lắm. Sáng nãy tao đi qua thấy."

Muốn đi tới chợ thì tất nhiên phải qua nhà của thằng có cái cây vải to nhất cái làng rồi, vải nhà nó to mà ngọt lắm, chín hồng rồi.

Hai đứa đứng nói chuyện xong vào nhà chơi một lúc thì cũng đến trưa.

"Con chào bác con về."

"Về hả, ở lại mà ăn cơm với bác bữa nào."

"Dạ thôi, cháu về đây, không muộn mẹ tét đòn."

  _________

"Mẹ ơi, trưa nay ăn gì ạ?"

Chưa thấy người mà đã thấy tiếng thằng Đăng nó vọng khắp cả cái khu đấy. Lát sau cũng thấy được tiếng chạy cũng như cái đầu lổm nhổm của nó.

Chạy nhanh vào nhà, nó ngồi ngay cạnh bố. Để Đăng giới thiệu món ăn cho các bạn nha.

Xem nào hôm nay có cà muối này, có rau muống luộc, có nước canh rau muống, có cá kho rồi thịt kho với cùi dừa.

"Hôm nay có thịt kho cùi dừa kìa. Siêu yêu mẹ luôn á."

"Con trai, bố nấu."

Nhìn thằng con trai với ánh mắt không thể nào trừu mến hơn. Bố nó lúc ấy chỉ muốn cốc vào đầu nó cái.

Cơm nhà toàn bố nó nấu, nó lại toàn đi khen vợ bố nó nấu.

Không hề buồn !!!!

"Thích thì ăn nhiều vào, đang tuổi ăn tuổi lớn mà lười ăn lắm."

Ăn xong, nó bê bắt ra rửa rồi chạy ra cái võng chỗ hiên bật quạt vù vù mà nằm ngủ.

Cũng phải thôi căng da bụng thì trùng da mắt. Ăn no rồi thì đi rửa bát. Chăm lên các đồng chí.

Nằm ngủ nhưng mà nó cứ thấy thiếu thiếu, chẳng biết thiếu cái gì, cái gì tiện thì nó làm trước. Bây giờ là nó tiện nhắm mắt. Ngủ thôi.

Tiếng ve sầu kêu rồi thỉnh thoảng lại có tiếng chó sủa ở vài nhà gần đây.

Bộp.

"Cái gì vậy mẹ, con đang ngủ mà."

Nói xong nó lại quay hướng khác ngủ ngon lành.

"Ai mẹ mày hả cái thằng Đăng kia, mở con mắt ra mà nhìn cho kĩ, bố là Phong, nhà ở cuối xóm kìa."

Ò, mở mắt ra nhìn xong nó lại ngủ tiếp.

Chát.

"Lại cái gì nữa."

Lần này nó ngồi bật dậy, nhìn hai thằng bạn mình, khuôn mặt bực mình. Cái thằng vừa tát nó chắc chắn là cái thằng Chung.

"Mày hẹn ra nhà thằng Phong bẻ vải mà giờ ba giờ rồi đấy."

Chung, nó bất lực mà lên tiếng.

"Thì đi gọi hai thằng Tiên Tùng đi đã."

"Gọi rồi, để thằng Tùng đến còn đang thấy mày ngủ là nó cắn mày thật đấy."

Thằng Phong quay ra nói rồi chạy đi về. Để lại Chung và Đăng lục đục chuẩn bị đi đằng sau. Cả ba vừa ra tới cổng thì gặp ba bóng người khác, rất quen là Tùng, Tiên và Khánh.

  _____

Alive with pleasure (Ppw, Fk, JD)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ