12

123 16 1
                                    

''Thôi, tao vào đưa sách cho cái Khánh với thằng Tiên nha.''

''Ừ, tao cũng đưa cho mấy thằng kia nữa, may là xin cô đc cái thùng không thì không biết khuân về kiểu gì luôn.''

Hai thằng chào tạm biệt nhau xong đứa nào về nhà đứa đấy, trời cũng nóng ở ngoài lâu thì chắc vỡ đầu. Hôm nay ngày nắng từ sáng rồi lại không có gió, bọn nó đi mà khẩu trang, áo chống nắng rồi mũ mà vẫn cảm thấy nắng chiếu đến tận từng tế bào nhỏ trên người nó. Bọn nó về đến nhà thì mới là chín giờ sáng mà đã nắng cỡ đấy rồi, đến tầm trưa thì chắc không dám bước chân ra ngoài đường mất.

Trời hôm nay, nóng mà nắng, đến trưa nắng lên đỉnh đầu chiếu từ các cây to cổ thụ trong làng đến những bụi tre già làm nó ngả bóng xuống đường làng như thể nó đang ngả lưng xuống mặt đường nghỉ ngơi sau buổi sáng mệt mỏi. Trời đến trưa bắt đầu nổi lên một chút gió mát, thổi qua từng lọn cây trên đường. Rồi tiếng leng keng của chiếc xe bán kem hay đi lúc trưa, thật khiến bọn trẻ cảm thấy vui cho đến hết ngày hôm đấy.

Đến tầm giờ chiều bọn trẻ lại hẹn nhau bàn về một số việc có đủ cả từ cái Khánh, My và nhóc Thắng. Nhưng mà có vẻ hẹn hơi sớm nên mặt đứa nào đứa đấy vẫn còn ngái ngủ, có đứa còn đang ngáp.

''Này cái Khánh đâu rồi Tùng, ẻm đang còn đang ngủ hả?''

''Ừ, trưa xem phim tận 1 giờ chiều mãi mới ngủ, để tao lên gọi.''

''Ừ ừ, cút nhanh lên.''

Sĩ số hiện tại của tổ chức mới chỉ dừng lại ở con số ba bởi bọn nó mới bắt đầu đi từ nhà tầm mấy phút nữa là tới. Hôm nay bọn trẻ này lại họp ở nhà thằng Tùng bởi hôm nay bố mẹ nó không có nhà, nói chuyện cho nó tiện một chút. Tầm chút nữa mới thấy thằng Tiên sang, Tùng và Khánh cũng vừa lúc xuống. Vẫn chưa thấy mặt mũi của những đứa còn lại như thế nào.

''Ui, giờ mà bọn kia chưa sang, chả biết chết trôi ở đâu mà lâu thế nữa.''

''Kia rồi.''

Thằng Tùng vừa dứt lời thì thấy bốn đứa còn lại xuất hiện ở cổng đang chuẩn bị đi vào trong nhà. Cái Khánh với cái My vẫn đang thao thao bất tuyệt về tập phim ngày hôm nay mà bọn nó xem. Dạo này không biết nhà đài như thế nào mà một lần chiếu phim tới tận ba tập, lần trước chỉ chiếu có hai tập cùng một lúc thôi, chiếu lên nhiều như thế bao giờ vào học thì bọn nó biết tính sao đây, không xem thì tiếc mà xem thì chiều đi học ngủ gật mất.

''Hôm nay chiếu tập nàng tiên cá nhỉ, hay ghê á nhưng mà tiếc ghê chết mất một người.''

''Ừ, chị còn lại cũng tóc bạc mất tiêu, rõ là khổ.''

''Bọn này xem phim gì mà nói nãy giờ chưa xong thế.'' Thằng Tiên thắc mắc lên tiếng cũng lẽ bọn nó làm gì biết đến mấy cái phim mà bọn con gái hay xem, cùng lắm là biết Tây Du Ký hay là Hoàn Châu Cách Cách.

''Mày thì biết cái gì, bọn tao xem Nhân gian huyền ảo đó, tối còn 5s online nữa mà Nana công chúa xinh vãi.'' Cái My phản bác lại ngay cái câu hỏi của thằng bạn mặc dù câu hỏi chỉ mang ý nghĩa lấy thêm thông tin mà thôi.

Tổ chức của bọn nó đã tập hợp đầy đủ các thành viên để bàn bạc chuyện trong năm tiếp theo như thế nào, mặc dù bảo là muốn chơi nhưng năm nay chính là năm quan trọng đối với bọn nó, không đỗ cấp ba thì có mà ăn chổi xong ra gầm cầu mà ở. Thắng và Khánh năm nay lên lớp bảy, cũng là một năm có chương trình nặng đối với học sinh cấp hai. Hôm nay đến hôm khai giảng bọn nó được nghỉ hoàn toàn và cả lịch nghỉ ngày Quốc Khánh 09/02 xong tiếp đó vẫn được nghỉ rồi đi học.

''Ủa, thế là sau khai giảng vẫn được nghỉ buổi chiều hả?''

''Ừ nhưng mà chỉ là tuần đầu thôi, mày không đi tập trung hả thằng kia.''

''Ừ.'' Phong trả lời.

Đăng bất lực sau câu trả lời của thằng bạn của mình, nghe có sôi máu không cơ chứ.

Bọn trẻ tập trung một chút để bàn bạc xong lại đứa nào đứa đấy đi chơi. Hết thả diều, câu cá rồi là lại chơi cá sấu lên bờ hay trốn tìm. Bọn nó cuối cùng vẫn chỉ là những đứa trẻ ham chơi mà thôi, dù có hiểu chuyện chăm học đến đâu trẻ con vẫn là trẻ con. Tâm hồn đầy sự lạc quan vui chơi của những đứa trẻ ham vui.

''Ê, nhóc Thắng trốn kỹ quá, tìm không ra.''

''Đầu hàng đi, đầu hàng đi.'' Cả lũ hô to lên để thể hiện sự trêu chọc chứ có đứa nào thắng đâu, trăm sự nhờ Thắng vậy

Bọn trẻ chơi ở ngay nhà văn hoá xã, sân rộng mà nhẵn chơi chỉ sợ chạy hết hơi thôi. Trời về chiều cũng đã bắt đầu dịu hơn so với trưa nên bọn nó chơi năng suất hẳn. Thằng Phong là người đi tìm và cả lũ là người trốn, mà quái lạ nó chả bao giờ tìm ra thằng Thắng kể cả có lật tung cái sân này lên.

''Ừ thì đầu hàng.''

Lúc này chỗ bụi cây gần đó mới lục rục phát ra tiếng động khẽ, thằng Thắng mới từ từ chui ra khỏi đấy với sự ngạc nhiên của cả đám, sao mà nó tìn được mấy chỗ trốn hay thế không biết nữa.

''Ê, trốn tìm chán vãi, đá bóng không, cuối xóm có bãi cỏ đấy mới luôn.'' Chung chán chường lên tiếng.

''Cũng được, bọn tao con gái ra xem bọn mày cũng được.''

Thế là bọn trẻ lại chuyển địa điểm vui chơi xuống bãi cỏ to để chơi bóng, bọn con trai thì chơi bóng, hai đứa con gái thì ngồi xem không thì lại thì thầm to nhỏ về đứa bọn nó ghét trông rất đam mê, nói đến tối có khi chưa hết chuyện.

''Ê, sao anh Tùng đá kiểu gì mà nằm ra ăn vạ cha Joong thế kia.''

''Mày thì biết cái gì mà Khánh, đây là chiến thuật đá bóng.''

''???''

Cái Khánh bất lực với lời giải thích bênh chằm chặp của anh hàng xóm đáng quý này, biết là để ý nhau rồi nhưng mà đâu cần lộ như thế hả trời.

Alive with pleasure (Ppw, Fk, JD)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ