6

201 25 0
                                    

'' Phong ơi, ra phụ bố nhanh lên, làm nhanh còn về, ra đi tẹo nữa mẹ ra cùng.''

Nhà thằng Phong là nhà thuần nông, nhà có mấy mảnh ruộng lớn, rồi đất để trồng rau quả. Nhà nó thường hay thuê người cấy, nhưng vụ này nghe chừng phải ra một chuyến. Bố nó hay ra để quan sát ruộng đất như thế nào, rồi cấy cùng luôn, đỡ phần nào hay phần ấy, thế là nó phải lật đật dậy từ 4 rưỡi sáng để phụ bố mẹ ra ruộng. Mẹ nó còn ở nhà lo cho mấy con vịt, con gà, rồi còn tưới rau nên ra muộn hơn hai bố con. Mọi người làm hăng hái lắm, nhiều nhà mang cả đồ ăn ra đấy mà ăn, nghỉ trưa một chút rồi lại làm tiếp, bữa ăn thì có chút muối vừng với cơm nóng mà lúc ấy ăn sao mà nó ngon đến lạ, hớp thêm miếng nước chanh đá mang ra từ sáng thì năng lượng cứ phải gọi là tràn đầy.

Thằng Phong thì làm đến trưa là được bố mẹ nó thả về, hai bố mẹ nó làm thôi, trưa về còn nom con chó, con mèo, chưa kể nó còn xin phép hôm nay cho nó đi chơi với đám bạn rồi.

''Về thẳng nhà nghe chưa, chiều đi chơi cấm ra sông suối tắm đấy, nghe chưa Phong. Tối bố mẹ về muộn đấy, ở nhà nhớ quét sân, dọn quần áo, cho gà ăn, rồi cắm cơm đi nhá''

''Vâng, con biết rồi mà.''

Nói xong, nó leo thoắt lên bờ rồi chạy về nhà, ruộng nhà nó ngay sau nhà nên đi lại cũng tiện, đi qua cái cầu khỉ, đi thêm một đoạn nữa là về đến nhà nó.

Trưa thì nó ăn ở ngoài với bố mẹ rồi, uống hớp nước thì cũng là 1 giờ chiều, vội cho con Mic và con Sun ăn cơm là xong, Mic và Sun là con chó và con mèo cam nhà nó. Hai con quý nhau lắm nên đánh nhau suốt mà, thì chả phải là thương cho roi cho vọt à. Xong xuôi, nó chạy vọt sang nhà nhóc Thắng chơi.

''Thắng ơi, làm gì đấy.''

''Phong hả con, vào đi Thắng đang ngủ bên trong đấy."

''Vâng."

Nói xong, nó chạy vọt vào phòng Thắng bỏ qua những vị khách vừa lạ vừa quen ở phòng khách. Vào trong phòng Thắng, Phong ngửi thấy được mùi hương quen thuộc trên người em, nó thích mùi này lắm, cứ thoang thoảng, như mùi kẹo ngọt vậy, rất thơm. Lại gần Thắng hơn, Phong lại càng như người mất hồn, tay cứ chọc chọc vào chiếc má mềm kia, miệng không tự chủ được mà cười rất tươi, giờ nó mới hiểu tại sao thằng Tùng lại thích bẻo má nhóc Thắng thế, thật sự rất mềm, nhìn như miếng mochi vậy đó, dính vào là không dứt ra được.

''Sờ đủ chưa, chứ tao là tao thấy mày nắn nắn, sờ sờ nãy giờ đó.''

Giờ Phong mới giật mình, đám thằng Chung ở đó từ bao giờ, giọng thằng Chung hỏi như tra khảo tội nhân vậy, đằng sau còn có Đăng và Tiên.

''Ơ, thằng Tiên ở đây, thằng Tùng ở đâu, nó không đến à.''

Cố gắng đánh trống lảng sang việc khác, có vẻ sắp thành công nhưng Phong lại động đến vấn đề không nên động, nên kế hoạch ban đầu đề ra bị phá huỷ hoàn toàn sau khi giọng thằng Tùng cất lên.

''Bố ở đây, không ở đây làm sao biết mày dám bẻo trộm cái mochi của tao chứ.''

Giọng thằng Tùng ở đây, thế người nó đâu, thì ra nó bị đám khổng lồ đằng trước che mất, thấy mỗi chỏm tóc, phòng lại còn tối nên chắc hẳn thằng Phong không nhìn thấy Tùng thật, nó như hoà với bóng tối luôn rồi.

''Mọi người đến sớm thế.''

Nhóc Thắng đã dậy rồi, nó từ từ nhắc cái lưng ra khỏi chiếc giường êm, dụi mắt nhìn mọi người, nhìn quanh một lượt, nó cũng định hỏi câu y chang thằng Phong thì Tùng từ sau lưng Tiên bước ra, giờ thì không bóng tối nào hoà với nó được rồi, tại nó trắng.

''Cml, sao cùng là con trai mà mày trắng thế Tùng.''

''Tại tao dùng kem trộn 14 củ dát vàng, full topping của Hân dubai đó.''

Thằng Đăng vô cùng thắc mắc, cả đám đi chơi với nhau, thằng Chung thì không nói, nhưng phải công nhận thằng Tùng trắng thật, trắng hơn cả con gái, cả đám cũng gọi là trắng nhưng đến nỗi phát sáng thế kia thì thật sự chịu.

''Thế bây giờ, bọn mày định đi chơi ở đâu, đừng nói là chọc chó nhé.''

Thằng Tiên im ỉm nãy giờ, bây giờ cũng đã lên tiếng. Nó đi lên chỗ Tùng, che khuất luôn thằng bạn mình, để lại cả đám trầm ngâm suy nghĩ, hỏi quá đúng chủ đề, bọn nhóc chỉ lên hẹn đi chơi, chứ chơi chỗ nào thì chịu, có hôm bọn trẻ cũng chỉ ngồi tạm nhà đứa nào đấy rồi xem ti vi.

"Đi xem bọn lớp tao tập văn nghệ không, hôm nay bọn nó tập nhà cái Phương ấy."

Thằng Tùng lần nữa lại cố nhích ra khỏi chỗ thằng Tiên mà lên tiếng, mà có vẻ ý tưởng hơi ba chấm khiến cả bọn lần nữa rơi vào trầm tư.

"Mày toàn nghĩ ra cái gì ấy Tùng."

"Nói gì đấy hả thằng Chung kia, thế bọn mày có đi không, chẳng lẽ lại ngồi xem ti vi."

"Ừ, tao thấy nó nói đúng đó. Đi đi."

"Thằng Tùng nó chỉ cần thở thôi mày cũng thấy nó đúng đó Tiên."

Vẫn là Chung, người chứng kiến tình bạn tri kỉ kia. Nó như vị thần chứng giám cho tình bạn của hai đứa kia vậy, chỗ nào có Tiên Tùng, chỗ đó có Chung.

_________

"Ủa Tùng, bọn mày đến xem bọn tao tập văn nghệ hả."

"Bộ mày chỉ nhìn thấy thằng Tùng thôi hả con kia."

Đám thằng Phong bước theo sau, nó cất tiếng lên hỏi, cũng chẳng trách được nhỏ Phương, nó thích thằng Tùng mà, cả cái trường biết có Tùng là không. Nhỏ được cái xinh với học giỏi lắm, cái gì cũng biết đặc biệt là không biết nhục, nó bám thằng Tùng 24/7, trong năm học, nó cứ bám riết lấy thằng Tùng, khiến nó chẳng đi đâu được xa.

Ôi hàng cây xanh thắm với mái trường mến yêu...

Ôi trời ạ, lại là cái nhạc này, năm nào cũng nghe, mòn hết cả cái lỗ tai. Dưới cái trời nắng chết chó như thế này, thật sự cũng nể bọn con gái, chúng nó tập từ sáng đến chiều. Hôm nay bọn nó đi do thằng Tùng rủ, chứ bình thường đến hôm khai giảng mới biết.

Nhắc mới nhớ, sắp đến khai giảng rồi mà bọn nó chưa chuẩn bị cái gì, lại còn bị gọi đi tập trung thu nữa. Năm nay bọn nó trốn được nên thời gian đi chơi cũng nhiều, chứ đến thời điểm này là làng nào làng đấy bắt đầu tập rồi.

Đứng xem một hồi, đám nhóc lại bắt đầu thấy chán, cả lũ lại kéo nhau đi về, lúc đi về bọn chúng có đi qua cái miếu hoang ở đầu làng bên cạnh, nghe bảo trước có người chết ở đấy, sau cái miếu còn có một cái mộ không ai hương khói, nhiều câu chuyện đồn thổi quanh nó lắm nên cũng ít người dám lại gần. Mà bọn nó đang ở trong cái tuổi tò mò, táy máy nên bọn nó phải đứng ngắm cái miếu một hồi rồi mới bắt đầu đi tiếp, vừa đi bọn nó vừa bàn luận về vấn đề này.

________

Alive with pleasure (Ppw, Fk, JD)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ