Chap 3. Né tránh

83 12 37
                                    

*Tít tít tít tít tít

Tiếng chuông báo thức reo lên, Tuấn đưa tay mò mò cái điện thoại trên bàn rồi tắt. Thói quen của anh là tắt xong nằm đấy thêm 5 phút nữa để cố mở mắt dậy. Vừa quay lại thì anh nhận ra thứ anh ôm không phải là gối, mà chính là Tâm.

"Uii" Tuấn giật mình rút ra, anh đang rất hoảng đấy. Không biết vì sao anh lại đưa tay kéo tung cái mền ra. May quá, anh và cô còn mặc đồ.

"Mình ôm cô ta cả đêm à?"

Bật đèn lên, cái gối dưới đất, mền anh cũng vậy luôn, cả đêm anh đắp chung với Tâm

"Ai đạp nó xuống vậy trời!!"

Tuấn gọi Tâm dậy, không biết Tâm có nhận ra sự cố đêm qua không, cầu trời cô ngủ thẳng giấc.

"Tâm ơi!"

"..."

"Tâmm"

"..."

"Dậy dậy"

"Hưmm...anh tắt cái đèn coii!!" Tâm chùm kín lại gằng giọng nói với anh. Tuấn nhanh chóng chạy qua tắt đèn vì sợ chói mắt cô.

"Dậy được rồi Tâm à"

"Kéo tôi dậy đi Tuấn" Tâm đưa tay ra, Tuấn cũng kéo cô ngồi dậy. Hôm nay cô ngoan hơn rồi, chắc biết giờ giấc sinh hoạt ở đây, cũng xuống phòng tập rồi đi ăn sáng, cũng Tuấn chở cô đi, cũng lại là Tuấn đưa cô về, không biết từ bao giờ sau xe anh lúc nào cũng có cô, đi kè anh lúc nào cũng là thân hình nhỏ con đấy. Đến bố Hoàng còn thấy có gì đó lạ lạ giữa anh và cô, nhưng cũng chỉ biết im lặng thôi, nếu có gì thì thầy sẵn sàng ủng hộ, mà chắc có gì thật rồi.

"Tuấn àaa"

"Tâm ơi"

"À này Tuấn"

"Tâm ồ"

"Tuấn ớiii"

Chỉ mới ngày thứ ba mà cả phòng tập toàn Tâm và Tuấn. Một bài tập không biết Tâm gọi Tuấn bao nhiêu lần, còn Tuấn không biết đã nhìn lén cô bao nhiêu cái.

"Tuấn này, có để ý con gái tui không mà nhìn hoài vậy?" Thái Hoàng gọi Tuấn lại để nói nhỏ, bố già cũng hóng chứ.

"Không có ạ, em nhìn xem Tâm có tập được không thôi"

"Ủa nó mới tập đấm tay chứ có tập cái gì quan trọng đâu mà nhìn"

"Em coi Tâm làm đúng động tác không á"

"Coi động tác hay coi nó?"

"Anh Hoàng chọc nhỏ hoài, nhỏ mới lớn á" Thầy Duy ngồi bên bàn cười cười, biết bị hai thầy trêu rồi, Tuấn ngại ngùng cúi đầu bỏ đi. Ủa khoan, sao anh phải ngại?

"Aisss, mình đúng là điên mà"

Kết thúc buổi tập, Tuấn vẫn nhớ lại tối đêm qua, anh không dám nói chuyện với cô từ sáng đến giờ, cô luôn là người chủ động. Mãi cho đến qua ngày hôm sau Tuấn cũng như thế, anh cứ lầm lầm lì lì, Tâm cũng thấy lạ chứ, anh bị sao ấy nhỉ?

Bốn Chữ Một Đời Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ