Theo thói quen vào lúc 7h sáng, Tuấn hay giật mình vào giờ đó. Hôm nay vẫn vậy, nhưng Tuấn không ngủ nữa, chắc hôm qua ngủ sớm. Dùng tay mò mò tìm điện thoại trên giường dù mắt vẫn đang nhắm, sao hôm nay lại nhỉ, tìm mãi chẳng thấy đâu. Tuấn ngồi dậy, cầm gối lên cũng không thấy ở dưới, ủa điện thoại anh đâu rồi?
Xoay qua xoay lại tìm, cuối cùng nó nằm trên bàn và đang được sạc, ủa tối qua anh có sạc hả ta? Ngồi nhớ lại tối qua trước khi ngủ anh đã làm gì, hình như là xem phim. Từ từ, kính anh đâu? Thường thường anh sẽ để nó trên bàn, nhưng hôm nay bàn không có, giường lại càng không, mà anh xem phim có ngủ quên thì sao điện thoại lại được sạc?
Bỏ qua chuyện đó, bật điện thoại lên, trời ơi bão tin nhắn à? 874 tin nhắn được gửi trong zalo, 2 tin là của Long, còn lại là của cô. Bấm vào xem thì chỉ toàn là sticker, trời ơi sao cô rảnh quá vậy? Thế mà Tuấn cũng chịu lướt lên để xem hết. Ở giữa đoạn có ba chữ "Ngủ ngon nhe", Tuấn tim tim nhắn rồi rep lại câu đấy.
*7h12p sáng:
"Cảm ơn nha"Người ta chúc anh lúc 10h đêm, bây giờ anh mới trả lời, bất giác nở nụ cười trên môi. Tuấn đi xuống nhà tìm chút gì đó lót bụng, có cảm giác đói đói rồi.
Mang cái mặt ngơ ngơ xuống bếp, thấy bố mẹ đang ngồi đó, hình như chuẩn bị ăn sáng thì phải.
"Tuấn, lại đây ăn cùng bố mẹ nè con" mẹ Tuấn gọi anh lại. Tuấn cũng ngoan ngoãn nghe lời mà ngồi xuống cạnh mẹ mình.
"Con không đeo kính à?" Bà vừa vuốt tóc Tuấn vừa hỏi
"Con không tìm thấy nó"
"Bố bỏ vào hộp kính rồi, nó ở trên tủ"
"Ông vào phòng tôi à?" Tuấn như quát vào bố mình
"Thôi Tuấn, đừng lớn tiếng như vậy chứ, bố lo cho con nên mới vậy thôi"
"Nhưng..."
"Con không nghe lời mẹ à..?"
Bị mẹ nói thế chỉ biết im lặng thôi, Tuấn rõ là thương mẹ, đành chịu vậy.
"Đêm qua con sốt cao lắm đấy, là bố đã ở phòng canh con xuyên suốt"
"Đúng đấy, con ngủ quên nên đeo cả kính, điện thoại cũng không tắt, bố đem sạc hộ, sợ ngày mai tắt nguồn thì ai đó không chơi game được lại cọc với mẹ nữa"
Nghe những lời này có đáng tin không? Thôi Tuấn cứ gật gật cho mẹ vui, còn bố vẫn là tình địch nhé.
"Tuấn của mẹ đỡ chưa?"
"Rồi ạ"
"Nếu cảm thấy không ổn, ngày mai bố xin cho con nghỉ học"
"Tôi không cần, ở nhà gặp mặt ông tôi càng dễ bệnh hơn"
"Này, được rồi Tuấn à, con nói vậy bố buồn lắm đấy"
Mẹ thì ra sức khuyên ngăn, con thì đẩy xa bố ra, bố thì chỉ biết im lặng. Gia đình ba người, chia ra hai phe, mà phe nào cũng có mẹ, đương nhiên là phe nào có bố chắc chắn sẽ không có Tuấn. Ăn xong, Tuấn ra ngoài tập thể dục cho khuây khỏa tinh thần, nói là tập thể dục vậy chứ thật ra anh qua nhà cô, cũng không biết vì sao anh lại chạy qua đây nữa, chắc tại nhớ thầy Hoàng, cụ thể hơn là con gái của ổng.