Chap 9. Mập mờ

163 16 64
                                    

Đánh một giấc tới 9h sáng. Tuấn ngủ dậy là chẳng để ai ngủ yên, anh hết hát hò lúc tắm rồi lại chơi game mở max loa. Đây là đánh thức cô khéo hay anh cố tình quậy vậy?

"Nhỏ loa xíu đi Tuấn.." Giọng cô nhỏ nhỏ nói với anh.

"Hong, nhỏ loa làm sao nghe được tiếng chân của địch hả?"

"Đeo tai nghe vô" Cô nhăn mặt khó chịu với anh. Tuấn lại cố tình mở lớn thêm nữa, muốn ngủ nướng cũng không được mà, Tâm bực bội thức dậy, Tuấn thì cười hí hí sảng khoái.

"Đi ăn sáng không?"

"Đợi tí, tắm cái"

Ngó xem anh đang mặc đồ gì để cô mặc cặp với anh. Tuấn đợi ở ngoài cũng khá lâu cô mới đi ra, tóc còn chưa khô nữa.

"Mới sáng sớm gội đầu"

"Ủa kệ người ta"

"Rồi sao đi ăn?"

"Sấy tóc"

"Tôi phải chờ cô sấy nữa à?"

"Chứ sao"

Tuấn tặc lưỡi một cái rồi nhăn mặt tiếp tục chơi game, anh chẳng có tí kiên nhẫn nào đâu, nhưng không biết vì sao lại nằm đây chờ cô nữa. Tâm sấy khô tóc, xong lại thoa son dưỡng, rồi dưỡng cả tóc, rồi...à thôi, không biết kể thêm cái gì nữa.

"Rồi chưa? Lâu quá rồi đấy"

"Mới có 45p à, than hoài"

"Tôi ghét nhất là chờ đợi đấy"

"Anh xấu tính thật"

Tuấn nằm đấy lườm cô, đi kiếm con Bông mới được, mày tới số mày với bố.

"Meo meo meo meo meo" Tuấn vừa gọi vừa nhìn xung quanh xem Bông ở đâu, Bông từ phía dưới giường phóng lên người anh ngồi ở đấy. Tuấn liếc sang cô rồi cười khẩy, không biết làm gì cô đây.

"Bằng bằng bằng bằng bằng" Tuấn cầm Bông như cây súng rồi giật người Bông liên tục, trò này anh chơi lần nào cũng bị cô chửi mà anh vẫn cứ làm.

"Cô có mau đi không? Không tôi bắn cô đấy" Tuấn nhắm một mắt lại rồi đưa cái đầu của Bomgo thẳng vào người cô, như ngắm súng vậy.

"Tuấn!! Chết thằng nhỏ bây giờ!!" Cô lấy Bông từ tay anh rồi vuốt ve lại, Bông cũng biết đau mà.

"Còn sống mà, đã chết đâu, nó thích cảm giác mạnh đấy"

"Mèo chân ngắn mà anh còn làm kiểu này nữa, bao sao lùn mãi chẳng thấy cao tí nào"

"Hơ hơ, mèo chân ngắn mà đòi cao, giống cô quá ha, chân có một khúc mà đòi..."

"Im cho tôi!!" Cô phồng má nói với anh. Sẵn tay lấy con gấu kế bên ném vào người Tuấn nữa.

"Há há"

"Xong rồi nè, đi"

Tuấn đội cái nón kết màu đen lên đầu rồi đi ra ngoài, cứ tưởng anh đi trước như mọi khi, lần này anh đợi cô.

Bốn Chữ Một Đời Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ