Chap 8. Chủ động

144 13 26
                                    

6 giờ sáng, hiện tại vẫn còn sớm nên ai cũng đang ngủ say, thêm việc đêm qua đã vui chơi quá sức rồi nên chẳng ai muốn dậy đâu. Tuấn cũng thế, nhưng Tâm vì cái khác, vì được ôm anh nên cô mới ngủ ngon như vậy đấy.

Bên ngoài đang mưa tí tách, không lớn lắm nhưng nó đủ là ướt một người trong 5 phút. Trong rừng mà mưa nữa thì còn gì bằng, ý là còn cái gì lạnh hơn cái này nữa không? Tâm vì quá lạnh nên giật mình tìm mền trong balo đắp lại. Định đắp sang cho Tuấn luôn, mà tự nhiên anh lòm còm ngồi dậy, mắt vẫn nhắm nhưng ngồi vậy đấy, xong lại ngã người xuống ngủ tiếp, ủa gì vậy trời? Mà mặt anh lúc đó trong đáng yêu lắm, vẫn còn hơi đỏ đỏ vì rượu, giờ là màu hồng chứ không phải màu đỏ, muốn hôn vào cái má ghê.

Nhưng anh chui khỏi vòng tay cô rồi, không được ôm anh nữa, buồn thật. Thôi kệ đi, đang buồn ngủ ai bận buồn tình chứ, giờ này ngủ tới trưa cũng được. Nói chơi vậy thôi, ai ngờ ngủ tới trưa thật, gần 11 giờ cô mới dậy. Giờ trời cũng hết mưa rồi, Tuấn vẫn còn ngủ, thôi cứ để anh nghỉ ngơi đi. Tâm ra ngoài cùng mọi người sưởi ấm dưới lửa trại, thấy chỉ có cô nên ai cũng biết Tuấn vẫn còn ngủ.

"Tuấn chưa dậy nữa hả?"

"Ừm"

"Hồi tối nó say lắm mà"

"Hỏng biết có khai gì hong he" Vy dí sát mặt mình vào mặt Tâm để tra hỏi, nhìn mặt Tâm bối rối là ai cũng biết rồi, giấu hoài, thật là.

"Ê nhắc vụ say say này mới nhớ, để lát tao kể bây nghe, tao dù có rượu trong người nhưng tao không thể quên được" Long hớn hở nhớ lại rồi cười cười.

"Chuyện gì thế anh Long? Kể liền đi cho nóng"

"Có nữ chính ngồi đây mà bây"

"Ờ quên"

"Tâm vào lều kêu Tuấn dậy cho nó tỉnh táo đi, nó nằm hồi bệnh luôn á"

Vy kêu Tâm gọi Tuấn dậy, thì là Vy có nói đúng thật, nhưng đây cũng chính là cái cớ để lừa Tâm đi chỗ khác mà ngồi xem Long kể cái gì, dân hóng chuyện mà, toàn thứ dữ. Tâm nghe thế cũng đi vào gọi anh dậy, bên ngoài thì xì xì xáo xáo rồi hí hí, không biết nói cái gì ngoài đó nữa.

"Tuấn"

"..."

"Tuấn, dậy đi, trễ lắm rồi"

"..."

"Tuấn ơi"

Anh từ từ mở mắt ra, rồi lại nhắm tiếp, Tâm thấy chứ, không nỡ gọi anh dậy đâu, biết anh đang ngủ ngon mà, nhưng vẫn phải kêu dậy thôi.

"Gáng dậy đi Tuấn"

"Ưmm...nghe rồi.."

Bảo nghe rồi mà vẫn nằm đấy, Tâm nhìn là biết dậy không nổi rồi. Tâm đỡ người anh dậy, khui nắp chai nước đưa cho anh.

"Uống tí đi"

Bên ngoài đợi nãy giờ, lại có chuyện để nói nữa rồi đó.

"Ê bây, kêu dậy hay vô trong đó ôm nhau ngủ tiếp vậy?"

"Nhắc vụ ôm ôm lại nhớ thêm nữa, kể tiếp nè"

Bốn Chữ Một Đời Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ