Một tên nói nhiều, loi nhoi luôn làm việc theo ý của mình. Một kẻ trầm tính, ít nói luôn làm việc theo nguyên tắc. Không hiểu tại sao hai con người đối lập hoàn toàn về tính cách, thế mà suốt bốn năm qua họ vẫn luôn ở bên cạnh nhau như hình với bóng.
Gã luôn cho rằng Kim Joon Goo là một tên nhóc phiền toái, còn ồn ào đến mức chói tai, lúc nào cũng cằn nhằn bên tai gã. Với cái nụ cười cợt nhả khinh người ấy, khuôn mặt gợi đòn khiến gã muốn đấm cho vài phát. Và còn không thể làm mọi thứ một mình.
Nhưng không biết từ lúc nào..
"Gun nhanh lên! Bánh bao đặc biệt sắp hết rồi!!"
Goo đi trước gã 10 bước, anh ngoẵng đầu lại phía sau hối thúc con người chậm chạp kia.
Mùa đông Seoul phủ đầy tuyết, đường thì trơn mà cái tên cáo vàng kia lại cứ cấm đầu chạy.
"Đi từ từ thôi, có ai ăn hết bánh của cậu đâu?"
Gã trầm giọng nói.
Joon Goo choàng vào cổ chiếc khăn màu vàng sặc sỡ, Jong Gun thì là chiếc khăn màu nâu đơn giản. Cả hai mang lên mình hai màu sắc đối lập hoàn toàn.
Đầu mũi của anh, hai bên gò má và sụn tai đã đỏ bừng lên vì cái lạnh, anh vốn không phải kiểu người có thể chịu đựng được cái thời tiết âm độ này. Anh cau mày nhìn Jong Gun, gã dường như bỏ ngoài tai lời nói của anh, Goo bĩu môi giận dữ, sự kiên nhẫn của anh có giới hạn không thể vì con người này mà làm phí thời gian được.
"Tôi mua ăn một mình thì cậu đừng hòng mà xin!"
Một nụ cười nhạt hiếm hoi xuất hiện trên khuôn mặt của Jong Gun nhưng lại bị chiếc khăn choàng ở cổ giấu đi, Joon Goo không thấy và cũng không biết cái gã mắt đen kia đang thầm cười, nếu mà anh biết được sẽ sock đến tận đời sau cho coi.
Gã chưa đáp, anh liền quay đầu bước đi bỏ mặc gã to xác đứng thin ở đằng sau.
"Này, đừng có xấu tính như vậy cái tên Goo ngốc kia."
Jong Gun bước tiếp theo bóng lưng của cậu trai tóc vàng, nụ cười trên môi vẫn chưa nhạt.
Gã vốn không ghét cậu, ngược lại còn...
___________Công việc hàng ngày của Gun và Goo chính là đi thu nợ ở nhiều nơi khác nhau, vì thế nên lúc nào sự xuất hiện của Jong Gun sẽ luôn có sự hiện diện của Joon Goo và ngược lại. Nếu thiếu đi một trong hai sẽ là một chuyện bất thường.
Nhưng bỗng một hôm Gun không xuất hiện nữa, những ngày kế tiếp cũng thế. Chỉ để đến khi Goo hỏi chuyện thì mới biết rằng gã đã bỏ công việc đi đòi nợ để làm vệ sĩ cho Crystal con gái của Choi Dong Soo rồi.
Joon Goo tỏ ra rất bất mãn với sự việc đó, không có Gun thì công việc sẽ càng vất vả hơn, và hơn thế chỉ có mỗi mình anh là bị biến thành kẻ xấu thôi, trong khi tên Jong Gun ấy đã sớm rút lui khỏi cái công việc dơ bẩn này rồi. Gã vô tâm mà để lại một mình anh cô đơn với vô số rắc rối khác.
Kim Joon Goo tự cảm thấy bản thân bị bỏ rơi, lòng tự trọng cũng bị tổn thương sâu sắc.
Hôm đó tận tối muộn Joon Goo mới trở về nhà, trông thấy đèn nhà vẫn còn mở, anh khó hiểu bước vào.