Kim Joon Goo làm thinh, đến nước này mà vẫn phải đi lo lắng cho gã sao? Mạng què này của anh còn chưa đảm bảo được nữa mà phải lo cho người khác rồi.
Nhưng thắng không lại sự tò mò, anh cũng hỏi chấm."Chết chưa?" Goo hỏi.
Sau khi đấu với anh xong, ít nhiều gã cũng đã bị thương khá nặng sau đó còn phải đấu tiếp với vài tên của phía Allied, không đánh giá cao nhưng mà chắc gã cũng sẽ hấp hối.
"Chưa." Samuel đáp.
À đúng rồi, cái tên Bạch Quỷ đó có phải con người đâu. Nếu có chết thật chắc gã cũng sẽ chuyển sinh hay hồi sinh gì đó giống mấy nhân vật trong truyện tranh mà Goo hay đọc thôi.
Anh thở dài, thấy biểu cảm chán chường trên gương mặt của Joon Goo Samuel nói tiếp.
"Gun bị thương cũng không quá nghiêm trọng nhưng vẫn còn đang hôn mê chưa tỉnh."
Vẻ mặt anh có chút ngạc nhiên nhìn chằm chằm về phía cậu, từ lúc quen biết nhau tới giờ thì đây là lần đầu anh nghe tin gã phải nhập viện và đang trong tình trạng hôn mê kéo dài, lần gã bị thương nặng nhất cũng chỉ ở lại bệnh viện nửa ngày thôi. Tên quái vật này cũng có lúc giống con người sao.
Lông mày Joon Goo nhíu xuống, cảm giác tức tối bên trong lòng ngực lại xuất hiện.
Anh đang cảm thấy lo lắng cho chính kẻ đã xuống tay với anh sao? Thật hết nói nổi mà.
"Đừng nhắc về chuyện của Jong Gun nữa, mọi thứ đã kết thúc rồi. Mặc kệ hắn có sống chết ra sao...Tôi cũng không muốn quan tâm nữa."
"Thật sao? An-" Samuel.
"Anh Kim Joon Goo đã tỉnh lại rồi sao!"
Bỗng một giọng nói lớn cất lên, cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người, anh và cậu đều bị làm cho giật hết cả mình liền dời mắt qua phía cánh cửa phòng nơi phát ra âm thanh khi nảy.
Cánh cửa mở toang ra, cậu trai trẻ bảnh tỏn tóc đen xuất hiện.
Là Park Daniel lớn, bên cạnh cậu là tên tóc vàng Jay Hong.
"Mừng quá! Anh tỉnh lại thiệt rồi nè!"
Daniel lớn mừng rớt nước mắt khi trông thấy anh đang ngồi thẳng cẳng, cậu chạy đến chỗ của Joon Goo. Thằng chả chẳng biết từ đâu xuất hiện mà lại trưng ra cái bộ mặt mừng rỡ như vậy, làm anh không phản ứng kịp.
"Park...D-Daniel?" Joon Goo.
"Thật may vì anh không sao!" Daniel.
Anh cười trừ khi thấy cậu làm thái quá, lo lắng cho anh sao? Không lẽ nghĩ anh chết rồi đó chứ.
"Số tôi còn đỏ chán."
Chính Park Daniel nhỏ và lớn đã giúp anh khá nhiều trong kết hoạch đánh bại Park Jong Gun. Và có lẽ mọi chuyện đã diễn ra khá suôn sẻ, nhìn ai náy đều khỏe mạnh, lành lặn anh mừng thầm trong lòng.
Jay Hong đi tới bên cạnh Daniel tay hắn xoa xoa mái tóc đen của cậu, tay còn lại thì cầm một giỏ hoa quả.
"Cậu bảo tớ cũng nên đi khám tổng quát á? Không sao đâu mà, tớ khỏe như bò!" Daniel tươi cười nói chuyện với Jay.