3.

420 55 3
                                    

Những tia nắng đầu tiên trong ngày len lỏi qua khung cửa sổ chiếu rọi vào khuôn mặt thanh tao của cậu thiếu niên tóc vàng, đánh thức con người đã hôn mê được vài ngày.

Kim Joon Goo tỉnh dậy từ địa ngục, anh khẽ mở đôi mắt nặng trĩu, mệt mỏi. Đón nhận ánh nắng chói chang khiến anh nhíu mày, tầm nhìn mờ đục Joon Goo ngước lên nhìn tường nhà trắng tinh lạ mắt nhận biết được đây không phải là nhà mình. Mùi thuốc tây nồng sộc vào mũi anh.

Là bệnh viện.

Anh hơi nghiêng đầu nhìn xung quanh để xác nhận, đúng là bệnh viện rồi tay anh còn đang được truyền nước biển cho này.

Ý thức vẫn còn đang khá mơ hồn chưa rõ thực tại, anh không nhớ rõ chuyện gì đã xảy ra mà khiến bản thân phải nằm trong bệnh viện, chớp chớp đôi mắt mỏi mệt.

Joon Goo động đậy. Chỉ vừa mới nhúc nhích người một chút thôi mà ở vùng ngực liền truyền đến một cơn đau âm ĩ khiến anh bất giác rên rỉ. Không chỉ mỗi ngực mà toàn bộ cơ thể của anh, từ đầu đến chân đều đang run rẩy, cẳng tay chân đều được quấn băng gạt dường như đã gãy xương. Đại não khi tiếp nhận được cơn đau thì mới bắt đầu phát giác ra mọi chuyện.

Như một thước phim dài lướt qua não bộ của anh.

Sau nhiều lần bị từ chối, Joon Goo vẫn cố ra sức khuyên nhủ Jong Gun về phe của mình. Anh không muốn cả hai phải chém giết lẫn nhau chỉ vì một ông già đứng tuổi. Anh đã hy vọng rằng gã sẽ nhớ đến khoảng thời gian bốn năm ròng rã họ ở bên cạnh nhau, nhớ đến ơn nghĩa, tình cũ mà thay đổi suy nghĩ.

Nhưng đáp lại sự mong đợi của anh, chỉ là mấy lời từ chối đầy phủ phàng. Gã bạc bẽo cứ kêu hãy giữ lấy lời hứa giết chết nhau, bộ muốn giết là giết sao? Nói như gã thật quá dễ dàng.

Một mình ôm hy vọng khiến anh càng đau đớn biết bao.

Ngay khoảng khắc mà anh có cơ hội kết liễu gã, anh đã chần chừ. Chỉ cần hạ được Park Jong Gun thì mọi kết hoạch tiếp theo của anh sẽ phần nào trở nên dễ dàng hơn, nắm chặt chiến thắng trong tay và mọi chuyện sẽ kết thúc, đó là điều trong dự tính của Kim Joon Goo.

Nhưng anh không nỡ, anh không thể xuống tay với người mình thương.

Trong phút do dự, thanh Katana được buông lỏng khỏi tay của anh rơi thẳng xuống mặt đất.

Anh không làm được, anh không đủ can đảm để gánh vác được mọi chuyện để rồi tự dày vò mà dằn xé tâm can.

Và hậu quả của việc nhân nhượng với đối thủ là anh bị đâm ngược lại bằng chính thanh Katana của bản thân, niềm kiêu hãnh của Kim Joon Goo.

Jong Gun nhân cơ hội lúc anh yếu lòng mà đáp trả, nhặt thanh kiếm của người làm rơi.

Gã nhắm chính xác vào tim anh, đâm một nhát không do dự, sau đó là những cú đấm trời giáng không nương tay, máu tươi túa ra, anh không thể phản kháng lại. Chỉ đến khi Joon Goo đã kiệt sức, bất động thì gã mới dừng tay, quăng thẳng con người yếu ớt xuống nền đất lạnh lẽo. Jong Gun quay lưng rời đi mà cũng không thèm bố thí cho anh một ánh nhìn.

GunGoo/Lookism  | Không Nói Nổi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ