Ánh dương ló dạng cũng là lúc con người đang say giấc trên giường tỉnh dậy.
Anh mở đôi mắt mờ đục nhìn về phía cửa sổ bên ngoài đã vương nắng ban mai. Tia nắng ấm áp chiếu rọi vào cành cây đang đung đưa theo nhịp gió, âm thanh lá cây sột soạt cùng với tiếng chim chích càng khiến cho bầu trời trong xanh thêm bình yên.
"Hệt như mơ vậy..." Joon Goo thì thào, một cảnh tượng anh từng mơ tới lại vô tình ghé qua.
Bỗng não bộ bắt đầu hoạt động, một phần kí ức mơ hồ xuất hiện. Chưa kịp thưởng thức hết vẻ đẹp của bình minh thì anh chợt giật mình nhớ lại chuyện tối qua.
Kim Joon Goo ngồi dựng dậy, nhìn khắp phòng.
Anh chớp chớp đôi mắt, không gian trông rất quen thuộc. Anh loạng choạng đứng lên, chạy ra phía cửa sổ ở ban công.
Vương tay mở tung cánh cửa, một luồng gió se lạnh thổi vào trong gian phòng, xuyên qua lớp áo sơ mi mỏng manh. Joon Goo khẽ rùng mình vì lạnh, ngước mặt lên nhìn thì anh lại càng thêm bỡ ngỡ.
Trước mặt anh là một màu xanh lơ, những rợn sóng nhẹ nhấp nhô, trườn lên bờ rồi tan dần xuống biển. Mùi hương đặt trưng của muối hòa vào không khí thoang thoảng trên đầu mũi của anh.
Ban công của căn phòng này hướng thẳng ra phía bờ biển Hamdeok Beach.
"Jeju..." Anh mấp máy.
Hamdeok Beach là một trong 13 bãi biển ở Jeju.
"Mình đã...quay lại Jeju rồi sao?" Anh ngơ ngác tự hỏi chính mình,
"Không, không có chuyện đó được, chuyện hôm qua..."
Anh dời mắt nhìn lại bản thân, hai tay hai chân vẫn còn đủ, trên người không có chỗ nào đau nhức hết coi như là vẫn lành lặn. Anh thở phào nhẹ nhõm vì tưởng rằng bản thân đã chột mất một cái gì đó rồi cơ.
Thật sự là gã không làm hại gì tới anh sao?
Anh đảo mắt quanh phòng, không thấy sự hiện diện của gã mắt đen đâu.
Thật ra thì, ngoài việc đã gặp Jong Gun hôm qua thì anh chẳng nhớ chuyện gì hết, mọi thứ đều khá mơ hồ. Cứ hệt như một giấc chiêm bao khiến anh bắt đầu ngờ vực.
Theo bản năng anh tìm kiếm chiếc điện thoại của bản thân. Joon Goo đã lục tung cả căn phòng.
Nhưng tìm 15 phút rồi mà vẫn chưa thấy, cửa phòng đã bị khóa chốt từ bên ngoài nên anh không tài nào mở ra được.
Anh bất lực ngồi bệt xuống dưới sàn, thở dài một hơi. "Tầm tuổi này mà còn bị bắt cóc sao."
Tên bắt cóc nào mà để con tin ở trong cái phòng sang trọng đến vậy?
Đây ắt là một căn chung cư mặt tiền ở đây, thảo nào trong rất quen mắt.
Lạch cạch,
tiếng mở cửa thu hút sự chú ý của Kim Joon Goo, anh đứng dậy nhanh chân chạy ra phía sau bức tường gần đó để lẩn trốn. Hiện tại không biết người mở cửa là ai và có mục đích gì nhưng vẫn nên núp đi thì hơn.
Không ngoài suy nghĩ của anh,
Bạch Quỷ xuất hiện với bộ vest đen.
Anh trông thấy gã liền nổi hết cả da gà mà chẳng dám thở mạnh, anh cắn chặt môi cơ thể bất chợt run rẩy. Vì có lẽ đang ở trạng thái tỉnh táo cho nên hệt như lần đầu gặp lại. Gã đảo mắt một lần,