5.

460 57 9
                                    

Samuel ngơ ngác nhìn Goo, câu trả lời của anh hoàn toàn nằm ngoài suy nghĩ của cậu. Anh lại định có mưu tính gì nữa đây.

"T-tại sao? Khi không lại rời Seoul vậy!?"

Joon Goo đưa đôi mắt về phía của cậu, gương mặt không có một biểu cảm, sâu thẳm trong con ngươi vẩn đục ấy lại có chút đượm buồn.

Chìm trong suy tư hồi lâu anh mới tiếp tục mở lời.

"Việc tôi thua cuộc dưới chính thanh kiếm của mình là do tôi đã chần chừ. Trong giây phút chốt hạ đòn cuối cùng tôi đã ôm hy vọng Gun sẽ lần đầu nhìn về phía tôi."

Nhưng có lẽ sẽ không bao giờ có lần đầu đó..

"Thật trớ trêu thay, dù biết trước kết quả nhưng tôi vẫn một mực muốn đợi..."

Nhưng đợi đến lúc từ bỏ vẫn đợi không được.

Anh luôn phải ngậm đắng nuốt cay để rồi nhận lại được cái gì?

Ai đời lại đi nhường nhịn với đối thủ chứ, nói ra những lời này trông anh càng trở nên thảm hại hơn.
Không biết liệu trông mắt cậu anh có đáng thương quá không. Bị chối bỏ tình cảm đã đành, mà giờ còn lại đi ảo tưởng nữa.

Có ngờ, sự rung động nhỏ hôm ấy tưởng chừng là nhất thời lại ngày càng lớn dần để rồi tự chôn sâu ở tận đáy lòng.

Ánh mắt bấy giờ lại chuyển hướng sang phía cửa sổ, bên ngoài nơi ánh hoàng hôn đỏ rực đang chiếu rọi lên khuôn mặt thanh tao của Goo Kim.

Anh thừa nhận.

"Tôi...thích Jong Gun nhiều hơn tôi nghĩ."

...

Một khoảng lặng,

Samuel cũng đã ngầm hiểu ra lí do. Cậu đứng im, không nói lời nào. Đúng hơn là cậu không biết phải nói gì. Nhìn dáng vẻ của anh bây giờ, dường như chỉ cần cậu buông ra một lời không hay thì sẽ trực tiếp dìm chết con người đang chật vật trong chuyện tình bi ai này.

Một người có thể yêu một người nhiều đến mức nào? Cậu cũng không biết, nhưng có lẽ tình yêu không được đáp lại là thứ khiến con người ta khổ sở nhất.

Cậu lén nhìn anh, chần chừ một lúc rồi thầm mở lời.

"Anh muốn vứt bỏ hết mọi thứ sao? Chỉ vì Jong Gun?"

"Làm gì có...gã là cái thá gì chứ? Thật ra từ lâu tôi đã muốn từ bỏ công việc này rồi."

Công việc hái ra tiền tỉ nhưng lại đi ngược với lương tâm của chính anh.

"Tôi chỉ là cần một lí do để rời đi thôi, bây giờ thì có rồi..."

Hàng lông mi dài cụp xuống, nỗi niềm trong lòng quá lớn để nói được thành lời.

Thời còn làm việc dưới trướng của Choi Dong Soo, anh đã nhiều lần muốn rời đi nhưng lại chẳng nỡ. Thứ duy nhất níu kéo anh ở lại cái nơi bất công đó chính là Jong Gun, anh đã từng khao khát được ở bên cạnh gã, được trông thấy gã mỗi ngày. Đến lúc đã phản bội Choi Dong Soo, anh vẫn muốn ở lại vì nghĩ rằng mình có thể thay đổi được Gun Park.

GunGoo/Lookism  | Không Nói Nổi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ