Mùa hạ năm Kim Joon Goo 18 tuổi.
Sau buổi tối tiệc tùng ăn mừng sinh nhật tuổi mười tám của bản thân, thì sáng hôm sau Joon Goo đổ bệnh.
( Hiện chưa có thông tin nào xác nhận sinh nhật của Goo, nhưng mìn sẽ cho anh sinh vào mùa hạ nhe, vì anh ta hệt như tình đầu 💗 )
Có lẽ vì hôm qua uống quá chén và ăn tùm lum thứ trên đời cho nên cả ngày hôm nay Joon Goo chỉ có thể nằm liệt giường ở nhà.
Anh chán nản rên rỉ trên giường, cơn đau dạ dày inh ỏi khiến anh không tài nào chìm giấc nổi. Tự dặn lòng là sau này sẽ không chột dạ làm mấy chuyện vô bổ nữa.
Bỗng anh nghe thấy tiếng mở cửa phòng, ngước mắt lên nhìn thì ra là tên Park Jong Gun đang bưng một khay đồ ăn vào. Ngoài gã ra, người không thích rượu chè, thì đám bạn bè của anh cũng đều nốc bia đến ngất. Cho nên gã đã tự nguyện đảm nhận việc chăm sóc cho anh, chứ không phải do anh càu nhàu năn nỉ bảo gã ở lại đâu à nhen.
Thấy có người vào bầu bạn, Goo vui vẻ ngồi dựng dậy nhưng cơn đau bao tử lại kéo đến khiến anh run hết cả người mà liền lăn bịch xuống rên la.
Jong Gun tiến tới đặt khay cháo trên bàn sau đó quay sang xem xét con cáo nhỏ.
"Làm gì la thấy ghê vậy?"
Trông thấy gã cứ vô tâm lạnh lùng mà chả hỏi thăm người bệnh tí gì. Goo bĩu môi.
"Con người cũng có thể bị trúng thực rồi chết mà."
"Nói tào lao." Jong Gun búng vào trán của anh, gã dùng lực không mạnh nhưng cũng đủ để khiến vùng trán của anh sưng đỏ. Anh ôm trán đau đớn.
Joon Goo từ tủi thân chuyển sang giận dỗi, cuốn mình vào trong chăn. Anh thở dài một cách lười nhác, kéo tấm chăn lên phủ gần hết cả người chỉ chừa một lỗ nhỏ để hít thở. Mặt cũng quay vào phía trong, hệt như chú mèo con đang đợi dỗ dành.
Thấy đối phương giở trò hờn dỗi, Gun không tặc lưỡi ngao ngán mà còn phối hợp theo. Gã leo lên giường kéo người họ Kim kia lại gần mình, dùng tay xoa xoa vào vùng bụng đang đau của anh.
Giọng gã dịu dàng.
"Vậy Kim Joon Goo không muốn chết thì ngoan ngoãn ngồi dậy ăn cháo đi."
Lòng tự trọng được người nọ an ủi, vuốt ve.
Lúc này Joon Goo mới chịu lú đầu ra, miệng anh nở một nụ cười toe toét. Anh ngồi dậy ăn lấy tô cháo nhạt toẹt nhưng trong lòng lại vui không ngớt.
Trông chờ gì vào cái tên này chứ, xoa bụng giúp bạn nhỏ thôi cũng đủ làm cảm động ông trời rồi.
Đó là lần đầu tiên
Gò má của cậu thiếu niên tóc vàng lần đầu đỏ ửng lên vì ai đó.
________________________
__________4 năm sau, Mùa Đông Kim Joon Goo 24 tuổi.
Trong một quán Bar nọ ở Gangnam, tiếng nhạc xập xình cùng với những ánh đèn chớp nhoáng chiếu rọi vào khuôn mặt của cậu thanh niên tóc vàng đang ngồi tán gẫu cùng với nhiều cô gái ở bàn tiệc.