Kim Joon Goo đứng chết lặng, con ngươi mở to đầy kinh ngạc. Trước mặt anh đây là hình bóng vừa thân thuộc lại cũng vừa xa lạ, người mà hằng đêm anh vẫn nhung nhớ nhưng lại mong cả đời này không gặp lại. Thế mà giờ đây lại xuất hiện chình ình trước mặt anh.
Đôi môi mấp máy.
"Park..Park Jong Gun..." Anh cất giọng với vẻ mặt ngơ ngác xen lẫn sự bàng hoàng.
Nghe thấy đối phương gọi tên mình, khóe môi gã mắt đen lúc này mới hơi cong lên nhìn chằm chằm vào anh. Như thể đang dò xét người trước mặt.
Gã đứng dậy khỏi chiếc ghế sofa, sải bước đến chỗ Joon Goo. Anh đứng bất động khi thấy gã đang tiến gần đến chỗ mình. Gã vừa đi vừa cất lời, giọng nói có chút mỉa mai.
"Hóa ra là em vẫn còn nhớ tên tôi à? Tôi tưởng em đã quên mất thằng này rồi cơ."
Lòng ngực anh đập liên hồi, cơ thể cứng đơ. Anh dè chừng nhìn gã.
S-sao Jong Gun lại ở đây...?
Quan trọng hơn là sao anh ta lại vào được nhà vậy..!?
Một cánh tay đặt lên vai anh làm anh giật mình, Jong Gun không biết từ lúc nào đã đứng đối diện trước mặt anh với khoảng cách rất gần.
"Bắt được em rồi." Gã mỉm cười khi buông lời khó hiểu.
Đứng đối diện với gã anh phải hơi ngẩn đầu lên một chút thì mới thấy được khuôn mặt của gã tóc đen.
Cao...hơn sao?
Lần cuối gặp mặt thì chiều cao của cả hai đều sem sem nhau, thậm chí anh còn cao hơn gã hẳn 1cm. Vậy mà giờ đây anh phải ngước mặt lên để nhìn.
Cơ thể gã cũng thay đổi, nhìn còn to lớn hơn cả lúc trước. Đường nét cơ bắp rõ ràng, anh tự cảm thấy bản thân bị áp đảo hoàn toàn trước gã. Rốt cuộc thì 4 năm qua đã có những chuyện gì xảy ra vậy?
Hiện tại anh không đủ tự tin để có thể đánh thắng được Park Jong Gun.
Anh nuốt nước bọt nhìn gã, chính là đôi mắt đó không nhầm lẫn vào đâu được. Đôi đồng tử đen tuyền tạo cho người nhìn vào có cảm giác rợn sống lưng với ám khí mà nó mang lại.
"Sao...lại ở đây?" Anh nói nhỏ trong khi đang cố hất tay gã ra khỏi vai.
"...Vì tôi biết em sẽ đến đây." Jong Gun nhướng mày, buông tay khỏi vai anh.
Joon Goo nín chặt môi,
Đôi mắt sắc lạnh vẫn không rời tầm nhìn. Không thấy đối phương trả lời, gã đành nói tiếp.
"Tôi vẫn luôn muốn gặp lại em đó."
Muốn gặp lại tôi? Sau những chuyện mà anh đã đối xử với tôi sao? Thật không thể chịu nổi cái bản tính chó má của anh mà.
Joon Goo đã định nói những lời như vậy, nhưng anh lại bỏ qua suy nghĩ đó vì không muốn tự rước thêm rắc rối cho bản thân.
Đáp lại gã, câu nói đầy phũ phàng. "Tôi không muốn gặp anh..."
Joon Goo cố tình né tránh ánh mắt của Jong Gun, tay anh siết chặt thành nắm đấm cố gắng giữ bình tĩnh cho bản thân, vì có lẽ anh đang sợ.