park joowon đang ngồi ăn sáng một mình trên bàn dài phòng bếp. trước đó cậu ta đã đi rủ choi seungcheol cũng như những người anh em cũ của mình ăn sáng cùng nhưng lần nào cũng vậy, họ đều từ chối cậu ta.
choi seungcheol thì khỏi phải nói rồi, hắn tránh như tránh tà vì ngày nào cậu ta cũng bám lấy hắn dai như đỉa. còn mấy người hong jisoo lại viện cớ bận này bận nọ để không phải ngồi ăn chung với park joowon.
- ê này, anh yoon về rồi kìa
- anh yoon về rồi á ?
- ừ, về rồi, mau mau ra xem đi
anh yoon ? anh yoon là ai ? sao mọi người lại vui như vậy ?!
hàng ngàn câu hỏi nghi vấn hiện lên trong đầu park joowon khi cậu ta nghe thấy những bước chân chạy vội vã cũng như tiếng trò chuyện của mọi người, điều này làm cậu ta cũng tò mò chạy ra sảnh xem người được nhắc tên lên đấy là ai.
park joowon vừa mới đến nơi, chưa kịp nhìn rõ người mình muốn biết thì cậu ta đã bị một bóng người chạy vút qua trước mặt.
- han...
yoon jeonghan vừa quay về, mới kịp chào hỏi hong jisoo với lee jihoon thôi thì đã bị ôm trọn trong vòng tay rắn chắc của choi seungcheol.
- anh cần gì phải vội thế chứ !?
- sợ em chạy mất
- chạy gì chứ !? không phải em về rồi sao ?
- vẫn sợ
ngay tại đây, ngay lúc này, cả jeonghan và seungcheol đều nghe được nhịp tim đập liên hồi của hắn. nhịp tim này có thể hiểu do hắn vừa chạy một quãng đường đến đây nhưng cũng có thể hiểu là khi nhìn thấy người thương của chủ nhân trái tim này.
- tim đập mạnh thế !? nhớ em à ?
- ừ, nhớ em, rất nhớ em
park joowon một bên đứng nhìn hết tất cả. cậu ta chưa bao giờ thấy một choi seungcheol như vậy, kể cả trước đây. park joowon nhớ lại cái lúc quay trở về tổ chức, cậu ta một hai đòi hong jisoo gọi lão đại đến đây để được gặp mặt hắn, khi cố vấn hong bảo lão đại bận park joowon còn nghĩ đấy là lời nói dối để cậu không được nhìn mặt hắn.
nhưng không phải, là chính hắn muốn tránh mặt cậu. nhìn bây giờ đi, tin tức cái người tên là 'anh yoon trở về' chưa đầy 5 phút mà choi seungcheol đã có mặt ngay tại sảnh rồi.
tại sao ? tại sao mọi chuyện lại trở nên như vậy ?
- anh yoon về rồi thì mau giám sát lão đại ăn uống đầy đủ đi nhé
- sao vậy ?
- từ ngày anh đi, lão đại ăn uống thất thường lắm
nghe lee jihoon nói xong, yoon jeonghan liền quay sang nhìn choi seungcheol xem xét hắn. đúng là có gầy đi trông thấy nhưng mà vẫn đẹp trai.
- lúc em ở đây thì ngày nào anh cũng bắt em ăn cơm đầy đủ cơ mà. sao lại thành ra thế này rồi ?
- ăn không ngon
- sao lại không ngon ? nhà bếp làm ăn vớ vẩn thật đấy
jeonghan không nhìn seungcheol nữa mà lẩm bẩm mắng nhà bếp vì làm ăn linh tinh.
- em hiểu ý anh mà han
biết ai đó đang cố tình tránh ánh nhìn của mình, choi seungcheol liền tiến tới ôm cứng jeonghan, ép anh đối mặt với mình.
- anh..đang ở sảnh đấy
jeonghan bị ôm trọn không cách nào thoát được, anh hết vùng vẫy rồi đánh nhẹ lên người choi seungcheol ra hiệu cho hắn thả anh ra nhưng mà ai kia không thèm nghe, anh đành nhẹ giọng xin hắn tha.
- ở đây có nhiều người mà
da mặt yoon jeonghan không biết từ khi nào lại trở nên mỏng như vậy, mới tí đó thôi đã đỏ hết cả lên rồi. chứ hồi trước, cho dù có đối mặt với choi seungcheol ở nơi đông người thì da mặt yoon jeonghan vẫn chả xi nhê gì.
seungcheol cũng không làm khó anh nữa. sau này hắn vẫn còn nhiều cơ hội ở gần jeonghan thêm.
jeonghan sau khi thoát ra khỏi vòng tay của ai kia thì anh cũng bình ổn lại được tâm trạng cũng như nhịp tim của mình. nhưng jeonghan lại vô tình nhìn thấy một người, người mà khi ấy dù chỉ nhìn qua bức ảnh đấy thôi cũng khiến anh không thể nào quên được.
seungcheol thấy jeonghan đứng hình chỉ nhìn về một phía làm hắn cũng thắc mắc nhìn theo. và rồi...
- han..!
- anh cheol, tại sao...?
jeonghan quay sang nhìn hắn.
- nghe anh giải thích được không ?
rồi anh lại quay ra nhìn người đó nhưng người đó đã bị che lại bởi kim mingyu và lee seokmin. hai đứa này không biết là vô tình hay cố ý đứng trước mặt jeonghan với vẻ mặt ngây ngô để anh không nhìn thấy người đó nữa, rõ ràng vừa nãy anh còn thấy hai đứa đứng cãi nhau ở chỗ kia mà chỉ trong một tích tắc đã có mặt ngay tại đây rồi.
yoon jeonghan hết nhìn hai đứa em rồi lại nhìn lão đại nhà mình còn đang sợ hãi mà anh không khỏi buồn cười.
cho dù hiện giờ anh chưa hiểu chuyện gì xảy ra nhưng anh sẽ nghe choi seungcheol giải thích, phải nghe người mình thích nói chứ.
- về phòng rồi nói
————
p/s: park joowon không hề biết choi seungcheol hồi trước thích mình, cậu ta chỉ là quen với việc được choi seungcheol hồi trước đối xử tốt với mình mà thôi
BẠN ĐANG ĐỌC
cheolhan • amour
Romance• amour : tình yêu • write • ông trùm buôn lậu - người bị bỏ rơi (sát thủ) • trong một cuộc truy đuổi, choi seungcheol bị dính bẫy bởi kẻ phản bội trong tổ chức khiến hắn bị trọng thương, cố gắng lắm mới tránh được tai mắt kẻ thù • yoon jeonghan...