- anh choi, chuyện anh yêu đương với yoon jeonghan là thật ?!
choi seungcheol đang ngồi ở bàn làm việc, chưa kịp thở thì có người từ đâu xông vào lên giọng chất vấn khiến hắn không hỏi nhíu mày.
park joowon chợt nhận ra mình quá đà khi nhìn thấy sắc mặt không vui của lão đại, cậu ta nhanh chóng lựa lời hỏi hắn.
- ý em là...lúc nãy yoon jeonghan bảo với em là anh và cậu ta yêu nhau, em không tin nên mới đến đây hỏi anh
vừa nhắc đến tên yoon jeonghan đã khiến sắc mặt của choi seungcheol dịu lại đi đôi chút và với một người đang để ý trạng thái của hắn như park joowon lại không thể tin được lão đại choi sẽ có bộ mặt này.
hắn nhàn nhạ trả lời lại cậu ta.
- ừ, tôi và em ấy đang yêu nhau
- cậu ta có gì tốt mà anh lại yêu cậu ta chứ ?!
vì câu trả lời của hắn mà park joowon mất bình tĩnh, dám hỏi vặn lại choi seungcheol và người bị hỏi không hề vui một chút nào khi có người ở trước mặt hắn nghi ngờ về sự đối tốt của yoon jeonghan.
- cậu đang hành xử lỗ mãng ở trước mặt ai đấy ? cậu nên nhớ bản thân mình đang ở vị trí nào
- e..em không-
- hay rời xa tổ chức lâu quá rồi nên quên hết quy tắc ở đây, có cần tôi cho người bổ túc lại quy tắc của tổ chức không ? tôi đã nhân nhượng cho cậu quá nhiều rồi nên cậu có vẻ được đà lấn tới nhỉ ?
- còn về han, em ấy rất tốt đối với tôi và là người quan trọng của tôi, không có việc gì làm thì đừng có đến làm phiền em ấy
- em..xin lỗi, em..em sẽ không tái phạm nữa
biết choi seungcheol đang nổi nóng nên cậu ta đã nhanh chóng xuống nước xin lỗi hắn trước khi mọi chuyện đi quá xa.
- mau đi ra ngoài đi
dù rất không muốn nhưng park joowon vẫn phải tuân theo lệnh của lão đại mà đi ra khỏi phòng. trùng hợp thay, cậu ta vừa mới bước ra thì gặp ngay yoon jeonghan vừa đi đến khiến park joowon chột dạ vì lúc nãy jeonghan nói nhưng cậu ta ngoan cố không tin, lại còn chạy đến đây xác nhận và sự thật đã vả cho cậu ta một cú rất đau.
- đau không ?
yoon jeonghan sau khi luyện tập xong, anh tự dưng lại nhớ lão đại nên không nghĩ không rằng mà hướng đích đến của mình là phòng của choi seungcheol. đến nơi thì lại thấy người không muốn thấy bước ra từ phòng của seungcheol, nhưng cũng nằm trong dự đoán của anh vì cậu ta làm sao chịu ngồi yên mà tin anh và seungcheol yêu nhau chứ.
anh nhếch mép đi qua park joowon, nhẹ nhàng thả một câu không đầu không đuôi nhưng đủ để người đó nghe, hiểu và chỉ có thể ôm cơn tức trong người.
park joowon đang đi dọc hành lang để về phòng của mình, cậu ta vừa đi vừa nghĩ làm cách nào để có thể trở về vị trí cũ thì..
- này, cậu có ở trong đội giám sát kho hàng ngày mai không ?
- có chứ, tôi còn trùng ca giám sát với anh yoon nữa
- sướng thế, ước gì tôi cũng được đi
cuộc hội thoại đấy làm cho park joowon có chút suy nghĩ...
•••
quay về phòng của choi seungcheol.
jeonghan sau khi vào phòng thì đi đến chỗ làm việc của hắn mà gõ cửa.
cốc cốc.
choi seungcheol ngồi bên trong nghĩ park joowon quay lại làm phiền một lần nữa liền lên tiếng quát.
- cậu lại định làm gì nữa ? cút về phòng
jeonghan đứng ở ngoài bị quát mà giật cả mình, anh còn chưa làm gì mà.
- ..vậy em về đây
mặc dù biết người hắn quát chắc chắn không phải là mình nhưng anh thích giận dỗi đấy. jeonghan vừa dứt lời xong, cánh cửa bật mở ngay phút chốc. seungcheol nghe thấy giọng của người yêu thì hốt hoảng chạy ra mở cửa, hắn mà chậm chễ thì jeonghan sẽ giận mà đi về thật mất, hắn dỗ không nổi đâu vì jeonghan bây giờ khó dỗ lắm.
- không, anh nói nhầm, anh không phải bảo em đâu han à
- ồ vậy anh bảo ai ?? ở đây có mỗi em và anh, anh không bảo em thì anh bảo ma à ?
yoon jeonghan đúng là được nuôi dạy theo phương pháp choi seungcheol chiều mà, sắp sinh hư đến nơi rồi.
- anh bảo người khác nhưng mà đi rồi
- đừng giận anh
sinh hư thì vẫn có người chịu được đây này.
- em đùa thôi, ai lại nỡ giận lão đại của em chứ
choi seungcheol biết mình bị trêu nhưng chẳng giận dỗi lại, người trêu mình là người yêu mình cơ mà. hắn kéo tay jeonghan vào phòng.
- sao nay lại đến đây ? mọi khi cứ ở trong phòng luyện tập suốt có hó he gì tới anh đâu
hắn không giận chuyện trên nhưng hắn giận chuyện này.
từ khi, jeonghan được nhận nhiệm vụ thì liên tục ở phòng luyện tập hết bắn súng rồi lại đấu cận chiến...mà không thèm để ý đến hắn. dù biết chỉ là đi canh gác thôi nhưng jeonghan vẫn phải luyện tập vì hơn một tháng anh ngồi trên đống giấy tờ rồi.
- thì giờ em nhớ anh nên đến nhìn anh một tí này
anh yoon rất biết cách đổ thêm dầu vào lửa đấy.
- một tí thôi á ?! em nhớ anh một tí nên chỉ đến nhìn anh một tí thôi à ??
- nói cái gì mà lằng nhằng quá vậy, mai đi giám sát rồi thì đến gặp anh một tí cho đỡ nhớ, không cho thì người ta đi về
nói rồi anh liền quay người đi nhưng làm sao mà thoát được, ngay lập tức eo nhỏ bị kéo lại.
- ai bảo không cho ? đây, mặt đây này, nhìn đi
bao nhiêu tuổi mà như con nít vậy ? nói không chừng người ta tưởng anh yêu trai trẻ đấy.
- cho hôn thêm một cái thì tốt biết mấy
jeonghan ngỏ lời và được đáp ứng ngay lập tức.
chạm vào môi đối phương, môi quấn quýt bên nhau không rời, bảo là hôn một cái thôi nhưng đâu có nói rõ là hôn trong bao nhiêu phút đâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
cheolhan • amour
Romance• amour : tình yêu • write • ông trùm buôn lậu - người bị bỏ rơi (sát thủ) • trong một cuộc truy đuổi, choi seungcheol bị dính bẫy bởi kẻ phản bội trong tổ chức khiến hắn bị trọng thương, cố gắng lắm mới tránh được tai mắt kẻ thù • yoon jeonghan...