trên đường về phòng, seungcheol để jeonghan đi trước còn mình đi sau, anh cảm thấy buồn cười khi nhìn thấy hành động này của hắn, là sự lo sợ khi sợ anh lại một lần nữa rời xa hắn. nhưng seungcheol đâu biết rằng, khi anh đã quay trở về thì có nghĩa là anh đã chấp nhận quá khứ, kể cả chuyện vừa lúc nãy khiến anh khó hiểu đi chăng nữa thì sẽ chẳng có việc anh bỏ hắn lại nữa đâu.
mở cửa phòng ra, jeonghan thật sự bất ngờ khi phòng của anh rất sạch sẽ trong khi anh đã không ở đây hơn một tháng rồi.
nhận thấy lão đại nhà mình vẫn còn đang đứng ngoài cửa, anh đành phải nhắc nhở hắn.
- anh định đứng ngoài đấy đến bao giờ nữa, không vào sao ?
- a có..
choi seungcheol tiến lên một bước để đi vào trong phòng, tiện tay đóng luôn cửa phòng. nhưng khi vào trong phòng rồi thì hắn chỉ đứng đấy mà cúi mặt xuống, không biết đang nghĩ cái gì mà mặt mày nhăn nhó thế kia.
hết cách, jeonghan đành phải tiến đến chỗ hắn.
- sao thế ?
- han à, em vẫn còn tin anh mà đúng không ?
người ngoài nhìn vào chắc sẽ không thể ngờ được ông trùm buôn lậu vũ khí oanh tạc khắp thế giới ngầm nay lại đi hỏi người đàn em của mình còn tin mình không với gương mặt sợ hãi. một người kiêu ngạo như thế nay lại ở trước mặt yoon jeonghan nhẹ giọng xin anh tin mình.
nhưng biết làm sao được, hắn yêu người này mất rồi. hắn sợ mất jeonghan, sợ anh lại chạy ra khỏi tầm mắt hắn một lần nữa. nếu chuyện đấy lại xảy ra thì choi seungcheol hắn chắc không sống nổi mất.
nghe được câu hỏi, jeonghan như đơ ra vì anh không nghĩ rằng seungcheol lại sợ mất anh đến thế trong khi anh là yêu hắn trước, nhìn gương mặt lo sợ của hắn càng khiến anh không khỏi yêu hắn thêm.
- em tin anh mà
- thật chứ ?
- ừm
thấy cái gật đầu chắc nịch của jeonghan thì seungcheol mới an tâm nói ra sự quay trở về của park joowon.
park joowon trở về đúng là có chút kì lạ nhưng anh lại không biết nó lạ ở đâu. nhưng thôi, người đấy vẫn còn sống là được rồi, dù sao cũng là người cùng tổ chức cả.
choi seungcheol thấy yoon jeonghan đang miên man trong cơn suy nghĩ của mình, trong tâm hắn lại lo lắng đến lạ.
- em đừng ghét anh được không ? thật sự là anh không còn tình cảm gì với cậu ta hết
sự thật là vậy, hắn đã không còn một chút tình cảm nào hơn bốn chữ 'người cùng tổ chức' dành cho park joowon cả. hắn biết bản thân đã nhận ra quá muộn nhưng hắn không muốn đánh mất jeonghan thêm một lần nào nữa, một lần là quá đủ rồi.
- này lão đại của em, anh nghĩ em sẽ ghét anh vì chuyện này sao ?
jeonghan mỉm cười vòng tay lên cổ hắn, kéo hắn đối mặt với mình.
- anh không biết
- nhìn em đi
người gì đâu mà cứ tránh ánh mắt anh thế ?
- anh có yêu em không ?
- có
rất yêu là đằng khác.
- ưm thế là được rồi, chỉ cần trong mắt anh luôn có em là được rồi mà, đừng lo cái chuyện em sẽ ghét anh nữa đi
- em còn yêu anh trước cả khi anh yêu em đấy nên khi em đã đồng ý quay về thì những thứ còn lại chẳng quan trọng gì nữa
- hiểu chưa lão đại của em ?
- hiểu rồi
seungcheol muốn hôn jeonghan, nghĩ là làm hắn từ từ cúi xuống để chạm vào môi anh nhưng liền bị anh từ chối.
- ừm hưm, bây giờ em mới giận anh đây này
nói rồi jeonghan liền quay đầu đi vào trong phòng để mặc choi seungcheol ngơ ngác ngoài kia.
- ơ sao vậy ? em bảo em không giận anh mà
nghe seungcheol nói làm anh bực mình quay lại chống tay nhìn hắn vì bản thân hắn vẫn chưa nhận ra hắn sai ở đâu.
- anh thì giỏi rồi, anh xem giờ anh như nào đi ?! mới có hơn tháng em không thấy mặt anh thôi mà người anh gầy hơn trước rồi đây này
- em không được phép giận người yêu em vì chuyện này sao ?
bấy giờ choi seungcheol mới hiểu hoá ra là jeonghan giận hắn không ăn đủ bữa. hắn tiến đến chỗ jeonghan, nâng mặt anh lên để trán của hai người chạm vào nhau.
- em ơi, anh sai rồi, đừng giận anh
biết là hắn đang năn nỉ xin anh tha thứ nhưng mà anh vẫn giận cho bõ ghét vì cái tội không để ý đến sức khoẻ của mình.
- han ơi, nãy em vừa gọi anh là người yêu em đúng không ?
- kh-..
chết mẹ, nãy giận quá mất khôn rồi...tự dưng lại đi xưng hô kiểu đấy.
- này, anh định đánh lạc hướng đấy à ?
- ừ, anh muốn xác nhận ngoài việc anh là lão đại của em ra thì anh còn có tư cách khác để quan tâm em không..
- có hay không thì anh vẫn quan tâm em đấy thôi
jeonghan bĩu môi nhìn sang chỗ khác, với tư cách nào thì hắn cũng đều quan tâm anh thôi mà.
- có thì quan tâm kiểu khác
- kiểu gì ?
- kiểu này
seungcheol cúi xuống để môi mình chạm vào môi jeonghan, hắn chỉ dám chạm vào môi anh rồi rời đi nhưng phía dưới vạt áo hắn chợt có một đôi bàn níu lấy.
- đừng chỉ chạm vào môi em thế, không hôn em à ?
nhận được lời mời đấy thì ai từ chối thì kệ người đấy chứ chắc chắn không phải hắn. choi seungcheol ngầm xác định yoon jeonghan đã cho hắn một tư cách khác để quan tâm và yêu anh.
không để jeonghan chờ lâu, ngay lập tức có một đôi môi bao phủ lấy môi anh. mới đầu choi seungcheol còn nhẹ nhàng hôn anh nhưng chỉ được vài phút là hắn mạnh bạo cậy môi jeonghan ra để lưỡi vờn lưỡi với nhau đến khi jeonghan hít thở không thông thì seungcheol mới tha cho anh.
- anh được nước lấn tới
- ừ, anh cố ý
nhìn người trong lòng vì thiếu sức mà phải dựa vào mình nhưng lại vẫn đủ sức để lên án khiến hắn không khỏi mỉm cười cưng chiều mà đáp lại anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
cheolhan • amour
Romance• amour : tình yêu • write • ông trùm buôn lậu - người bị bỏ rơi (sát thủ) • trong một cuộc truy đuổi, choi seungcheol bị dính bẫy bởi kẻ phản bội trong tổ chức khiến hắn bị trọng thương, cố gắng lắm mới tránh được tai mắt kẻ thù • yoon jeonghan...