Chap 6

224 20 3
                                    

Sau khi tắm xong, cậu đi xuống phòng khách ngồi xem tivi. Được một hồi, Nezuko từ trên lầu đi xuống rủ cậu đi ăn. Vì bố mẹ cậu tối nay  sẽ về khuya. Thế nên Tanjiro đồng ý. Nezuko muốn ăn đồ nướng nên cả hai quyết định đi đến một quán bán đồ nướng cũng không xa lắm để ăn tối.

Đi từ nhà ra quán ăn mất khoảng mười lăm phút. Quán ăn có bề ngoài khônh nổi bật gì lắm, màu chủ đạo là màu đỏ, mỗi bên cửa có một cây anh đào nho nhỏ. Nhà hàng này có hai tầng, tầng trên có thể vừa ăn vừa nhìn ra  bên ngoài ngắm cảnh. Mới bước vào Nezuko đã nhanh chân chạy lên lầu hai, cậu chỉ biết đi theo sau.

Nezuko ngồi cạnh gần cửa kính có thể nhìn thấy được nhiều tòa nhà và nhiều người phía dưới. Tanjiro đi tới ngồi đối diện Nezuko, nhân viên phục vụ chạy tới đưa menu gọi món. Lúc sau, từng món được các nhân viên bày trên bàn. Cậu gọi một phần bò nướng thêm hai ly nước ngọt và hai ba món  ăn kèm khác.

Từ xa xa cách bàn cậu không xa lắm, một hội người đang nói chuyện rôm rã cũng không ồn lắm. Quán ăn này hôm nay  đông người nên có hơi ồn ào, cậu không để ý lắm chỉ tập trung vào ăn uống và Nezuko thôi.

Tối nay cậu mặc một chiếc áo phông trắng tương đối rộng phủ ngang quần của cậu, làm làn da cậu trông nổi bật hơn khi cậu ngồi dưới ánh đèn.

Trong đám người kia có một người con trai đang quan tâm quan sát nhất cử nhất động của cậu. Trên tay hắn cầm ly rượi đỏ, hắn rời chỗ, đi lại chỡ cậu cầm theo ly rượi đó.

Tanjiro nhìn từ xa thấy Tokito bước tới, trong lòng bỗng có cảm giác bất an. Thấy cậu nhìn mình hắn nở một nụ cười mỉm với đôi mắt ý đồ nhìn cậu.

Hắn ngồi sát cạnh cậu một tay vòng qua eo giữ cậu lại. Quay sang nhìn Nezuko tươi cười rạng rỡ, Tokito bắt chuyện với Nezuko. Hai người  trò chuyện còn trông rất vui vẻ nữa. Đứa em gái trời đánh không quan tâm đến anh mình cứ thấy trai đẹp tới bắt chuyện là  tươm tướp tươm tướp.

"Chào em, anh là bạn của Tanjiro, tên là Tokito Muichiro rất vui được gặp em"-Tokito  cười nói.

"Dạ chào anh, em tên Kamado Nezuko là em gái của Tanjiro cũng rất vui được gặp anh"-Nezuko đáp.

"Có vẻ anh tới không đúng lúc nhỉ? Hai người đang ăn tối mà phải không,xanh qua kia ngồi chờ nhé"- Tokito cố ý nói cùng với bộ mặt bối rối, định rời đi nhưng bị Nezuko kêu ngồi lại ăn chung.
"A-anh ngồi lại ăn chung với anh em đi ạ!"

Như đạt được mục đích, hắn  liếc nhìn cậu cười mỉm. Nụ cười đó làm cậu hơi bất an, chưa nói lời nào. Nezuko kêu hai người ngồi chờ em ấy đi lấy thêm bát đũa nói xong liền chạy vụt đi, để lại cậu và hắn ngồi lại đó.

"Cậu muốn gì?" - Thấy Nezuko chạy xuống lầu Tanjiro mới liếc nhìn Tokito nói.

"Muốn cậu"- Tokito nhìn thẳng mặt cậu cười nói. Khi nói hắn luồng một tay vào trong áo cậu mà xoa xoa. Tanjiro khó chịu, bắt lấy tay của Tokito đẩy ra. Định tiến tới hôn một cái lại bị cậu né tránh chặn lại.

Không lâu sau, Nezuko quay lại trên tay cầm theo một cái bát và đôi đũa. Tanjiro đẩy Tokito ra, đúng lúc Nezuko chạy tới. Em đặt đồ xuống bên cạnh Tokito, miệng nở một nụ cười kêu ở lại ăn chung.

Dễ Dãi [Muitan]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ