chap 14

141 17 9
                                    

- Tôi dựa vào đâu để tin tưởng vào 1 tên bác sĩ sắp về hưu như ông? Chẳng phải còn mấy năm nữa thì chức vụ này của ông cũng sẽ bị thay thế, đến lúc đó tôi vẫn chưa có được thứ tôi muốn, thì ông sẽ tính thế nào đây ?

- Còn nữa, 1 vị trưởng khoa nhỏ nhoi như ông thì làm được gì ? Ngay cả ông cố gắng bao lâu cũng chưa lên được vị trí đó, bây giờ lại muốn giúp tôi? Nực cười.

Chị cười khinh khỉnh với thái độ và lời nói chắc nịch đó của lão.

- Bác sĩ Nguyễn đây là đang không dám đặt niềm tin vào lão già này hay là không dám cùng tôi thực hiện kế hoạch này ?

Lão ta cũng không kém cạnh chẳng còn e dè với chị. Bởi vì lão biết chị đang hứng thú và cũng muốn hợp tác với lão.

- Diệp Anh tôi mà sợ à ? Trí tưởng tượng của ông cũng khá lắm đấy.

- Nhưng mà tôi muốn biết tại sao. Ông lại giúp  đỡ tôi, ông được lợi ích gì ?

- Chỉ là ngày trước có nợ ân tình với bà Nguyễn nên bây giờ muốn đáp trả. Hoàn toàn không có ý gì sau xa.

Lão vội giải thích trong lời nói rõ sự gấp gáp.

- Vậy nói thử xem kế hoạch của 2 người là gì.

- Tôi biết cô sẽ đồng ý mà .

Lão vui vẻ vỗ tay vừa nói.

- Nhanh lên, tôi không đủ thời gian.

- Được được tôi sẽ vào thẳng vấn đề. Tôi biết cô vốn cũng không còn chút tình cảm gì với cô gái đại minh tinh Ninh Dương Lan Ngọc kia mục đích về nước là để trả thù cho người em trai đã mất của mình cũng như là để hạ bệ Nguyễn Thùy Trang.

Lão vừa nói vừa dùng đôi mắt đã có nhiều nét nhăn để dò xét biểu cảm của người trước mặt.

- Tiếp tục.

Dường như chị cũng không quá bất ngờ với những gì mà ông ta nói.

- Lão viện trưởng của bệnh viện chúng ta đặc biệt yêu thích nữ minh tinh đó. Chỉ cần cô có thể sắp xếp 1 buổi ăn tối cho lão ta thì chắc chắn con đường đến với chiếc ghê viện trưởng của cô sẽ rộng mở.

- KHÔNG ĐƯỢC.

Chị đập bàn đứng bật dậy thái độ giận dữ ngập tràn trong ánh mắt giọng nói lẫn cử chỉ. Có thể là không yêu nhưng nàng cũng từng là 1 phần trong không thể thiếu trong chị, không còn yêu nhưng vốn chị cũng không nỡ.

Chị cũng thừa biết đó không phải đơn giản chỉ là đi ăn, bữa đầu có thể chỉ là ăn uống nhưng làm sao chỉ dừng lại ở con số 1. Có 1 sẽ có 2,3 và làm sao chị biết chắc chắn những lần 2,3 đó chỉ là đi ăn.

- Diệp Anh, con suy nghĩ đã đây là cơ hội tốt để con 1 bước lên mây cũng là để hạ bệ con nhóc Thùy Trang đó. Con nghĩ thử xem chỉ với chức vị phó trưởng khoa của con thì làm sao có thể so sánh với Thùy Trang.

- Bà thôi đi cái suy nghĩ tôi vô dụng có được không, tôi đủ năng lực không cần thủ đoạn hèn hạ tôi vẫn lật đổ được con nhóc đó.

- Con còn tình cảm với Lan Ngọc?

Bà Nguyễn đứng lên đem đôi mắt đã đỏ nhìn thẳng vào mắt chị.

- Không, đoạn tình cảm đó đã chết từ 3 năm trước rồi.

Chị không nhìn vào mắt bà chỉ cúi đầu trả lời câu hỏi.

- Nếu không thì tại sao con lại không đồng ý. Ta không phủ nhận cũng không đánh giá thấp con nhưng con phải hiểu bây giờ Thùy Trang nó đang là chủ tịch của NT còn con chỉ là 1 phó trưởng khoa, cứ cho là 2,3 năm nữa con vẫn có thể lên làm viện trưởng nhưng 2,3 nữa thì Thùy Trang nó đã là 1 người khác. Liệu con có thể lật đổ nó được hay không ?

- Diệp Anh à con nhớ lại xem em trai con đã phải chết  trong đau khổ thế nào, ta và con đã phải chịu đựng nhiều ra sao trong ngôi nhà đó. Chẳng lẽ bây giờ con vì xót con nhỏ minh tinh đó mà bỏ qua cơ hội này hay sao.

Bà vừa nói tay vừa níu lấy cánh tay chị giọng nói run run nhưng sắp khóc.

Chị trầm ngâm không nói gì, ngồi lại xuống kế ánh mắt chất chứa nhiều điều tâm trí rối bời.

"Rõ là không còn yêu mà? Vậy tại sao mày phải từ chối? Diệp Anh à, tỉnh táo lại đi đây là 1 cơ hội tốt mày không tốn công cũng có thể có được thứ mày muốn."

Những dòng suy nghĩ chạy qua lại trong đầu chị, phút chốc cũng đã khiến chị lung lay.

- Còn nữa, nếu bác sĩ Nguyễn đồng ý thì khi mọi thứ thành công cô không chỉ có được chiếc ghế trưởng khoa mà còn có luôn 53% cổ phần của công ty Hoài Thị. Hoài Thị hiện đang là công ty đối đầu trực tiếp với NT, cô thấy sao chẳng phải mọi thứ quá thuận lợi rồi sao. Cô chỉ cần đồng ý sau đó ngồi im thưởng thức kịch hay và những phúc lợi trên trời rơi xuống.

Lão lên tiếng, lại thêm 1 lần nữa đánh mạnh vào tâm lý đang lung lay của chị.

- Nhưng làm sao tôi có thể chắc chắn lão viện trưởng đó sẽ đồng ý giao phó chiếc ghế viện trưởng cho tôi khi ông ấy đã có được thứ ông ấy muốn.

- Bác sĩ Nguyễn khéo lo, cô cứ yên tâm ông ta không muốn tôi cũng có cách ép buộc ông ta phải chấp nhận.

- Được, tôi sẽ tham gia.

"Chị đồng ý rồi sao ? Diệp Anh rốt cuộc trái tim chị làm bằng thứ gì? Tại sao lại sắt đá đến mức như vậy, chị không xót em 1 chút nào sao."

- Haha, vậy xem như đã thỏa thuận thành công. Cụ thể kế hoạch tôi sẽ nói sau, cảm ơn cô bác sĩ Nguyễn.

Lão vui vẻ đứng lên bắt tay với chị khuôn mặt không kiềm được sự vui sướng.

Cả 3 bước ra khỏi quán rồi lại chia nhau chạy về mỗi hướng khác nhau. Nhưng có lẽ họ không biết có 1 chiếc xe đã đậu từ xa để quan sát và nhìn thấy hết tất cả.

- Nguyễn Diệp Anh, chị đừng làm việc ngu ngốc nữa và cũng đừng hòng đụng đến em ấy.

Người trong xe lên tiếng, và không ai khác đó là Thùy Trang. Cô không nghe được họ nói gì với nhau nhưng cái bắt tay đó cộng với việc chị đi chung với bà ta thì cũng đủ để cô hiểu sắp lại có 1 cơn bão kéo đến với cô và nàng.
Nhiệm vụ bây giờ là phải bảo vệ nàng an toàn.

Còn vì sao cô lại ở đây à, là khi nãy đưa nàng đi ăn xong cô đưa nàng về lại nhà vừa định sẽ vào nhà với nàng thì phía công ty gọi đến cứ tưởng là sự bất tiện và khó chịu khi phải lên công ty giải quyết vấn đề nhưng khi chạy qua nhà hàng đã vô tình thấy chiếc xe của chị, và có lẽ là do ông trời muốn cho cô nhìn thấy cảnh này .

_________

Rất cảm ơn mọi người đã chào đón tui sau những ngày tháng làm thợ lặn.

Fic này cũng không còn dài lắm, mong mọi người sẽ tiếp tục chờ đón và ủng hộ đến khi đứa con tinh thần này của tui kết thúc ạ.

Yeuthuong ❤

Bảo Bối Của Tôi !  [ DLA,TP-LN ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ